Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 24 🌤️: Sai lầm

Editor: Sel

Sau khi nhận được một cuộc gọi bất ngờ, Hạ Ức đã đến gặp ba mình.

Anh đi thẳng lên thang máy đến văn phòng của Hạ Giai Văn.

Tòa nhà của Tập đoàn Hạ thị có tổng cộng 88 tầng.

Hạ Giai Văn đứng bên cửa sổ kính, có thể nhìn thấy cảnh quan của gần như cả thành phố.

Ông ta quay lại, đánh giá con trai mình một lượt.

"Con gần hai mươi tuổi rồi phải không?"

Hạ Giai Văn không hiểu con trai mình đã ăn phải thứ thuốc gì, mà trong giai đoạn dậy thì mỗi năm lại cao lên mấy cm.

Giờ muốn nói chuyện với anh, Hạ Giai Văn cũng phải hơi ngửa đầu lên.

Hạ Ức là người cao nhất trong nhà họ Hạ, dậy thì cực kỳ tốt.

Hạ Giai Văn vốn tưởng đến cấp hai, Hạ Ức sẽ bắt đầu làm loạn, nhưng không ngờ thằng nhóc này chỉ quan tâm đến việc học, sau này còn tự thi vào trường cấp ba trọng điểm tốt nhất ở Bắc Thành.

Ngay cả thi đại học cũng không làm người ba như ông ta phải đau đầu lo nghĩ.

Chẳng qua người như bọn họ dù thành tích học tập chẳng ra sao, thì vẫn còn rất nhiều con đường khác để đi.

Hạ Giai Văn rít hơi xì gà, híp mắt đánh giá vẻ ngoài của con trai mình.

Hạ Ức thật sự rất giống người đàn bà điên kia.

Nhất là nét mặt, đây cũng chính là điểm khiến Hạ Giai Văn chán ghét.

Có lẽ Hạ Ức cũng biết chuyện này, nên sau khi vào đại học, anh liền dọn ra khỏi nhà, quan hệ với người ba như Hạ Giai Văn cũng rất xa cách.

Khuất mắt trông coi.

"Sao vậy?" Hạ Ức ngồi xuống, nhấp một ngụm trà.

Hạ Ức đã nhận ra ánh mắt như đánh giá hàng hoá của Hạ Giai Văn, anh khẽ nhíu mày.

"Chắc con còn nhớ cô gái tên Phương Linh Huyên chứ? Hồi nhỏ hai đứa từng chơi với nhau đấy, nó mới từ nước ngoài về, mai con đi ăn với nó đi."

Lại là giọng điệu ra lệnh này, Hạ Ức có hơi phiền chán.

"Mười mấy năm không gặp, cô ta mới về nước thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải đi ăn cùng? Tôi với cô ta đâu có thân thiết gì?" Hạ Ức liếc mắt một cái.

"Thằng ranh này đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Có biết nó là ai không? Nó là con gái một nhà họ Phương, hiện tại chính là người nối nghiệp duy nhất của Linh Khải. Mày biết cái này có nghĩa là gì không?"

"Nghĩa gì? Liên quan gì đến tôi?"

Hạ Giai Văn khinh thường nói: "Hừ, đương nhiên là liên quan đến mày, chi phí ăn uống của mày đều do Hạ gia cung cấp, đương nhiên mày cũng phải làm gì đó cống hiến cho Hạ gia. Loại chuyện này vốn dĩ đã chú ý môn đăng hộ đối, mày đi gặp mặt một lần, ăn một bữa cơm, nói không chừng lại vừa mắt nhau."

"Không đi."

"Nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời."

Hạ Giai Văn nghĩ đến chuyện gì đó, sau đó nhắc nhở: "Còn thằng ranh này, mày lên đại học tìm bạn gái ở chung, chơi bời qua loa thì được, chứ loại con gái nhà lành như thế mà mang bầu thì khó giải quyết lắm. Tự mình xử lý gọn gàng đi."

Nghe Hạ Giai Văn nói mấy lời như vậy, Hạ Ức thật sự rất muốn cười.

Mấy đứa con hoang bên ngoài của ông ta còn chưa xử lý xong, vậy mà vẫn còn mặt mũi dạy đời anh.

Nhưng cuối cùng Hạ Ức vẫn đi ăn bữa cơm kia cho có lệ.

Anh và Phương Linh Huyên đều biết chuyện này đại biểu cho cái gì, hai người đều rất lễ phép hoàn thành nghi thức bên ngoài. Không hề có trở ngại, chỉ cần có thể qua mắt trưởng bối hai bên là được.

Số lần hai người hẹn hò còn chẳng vượt quá năm ngón tay.

Không bao lâu sau, giao dịch của Hạ Ức và Phương Linh Huyên đã được đặt ra.

Hai người quyết định đính hôn.

Có lẽ đó chính là quyết định sai lầm nhất khi ấy của anh.

Nhưng anh không nhận ra.

-

Tết năm nay, Hàng Vãn Tản không về Tô Thành, cô quyết định đón năm mới cùng Hạ Ức.

Hôm nay cô không muốn ra ngoài, chỉ nghĩ ở nhà cùng Hạ Ức, yên bình ăn một bữa cơm tất niên đầm ấm.

Ngày này năm ngoái, cô còn đang ăn cơm với di ảnh của ông cụ Hàng.

Năm nay khác xưa, cô có bạn trai, không còn cô đơn lẻ loi nữa.

Cô đặc biệt làm mấy món ăn đặc sản, trong đó món thịt bò kho và tôm sốt cà chua là khó làm nhất, đây là lần thứ hai cô làm cho Hạ Ức ăn.

Bình thường cô phải đi học, ở nhà Hạ Ức cũng chỉ làm mấy món ăn đơn giản.

Hạ Ức cầm đũa lên, thử món ăn rồi nói: "Hai món này sao lại chưa thấy em làm qua, ngon lắm."

Hàng Vãn Tản theo bản năng nói lại: "Không phải lần trước ở Tô Thành, em đã mang đến khách sạn cho anh một lần rồi sao? Anh quên rồi à?"

Hạ Ức cúi đầu, uống ngụm nước nhằm che đi sự bối rối.

Giờ phút này anh bỗng cảm thấy hối hận, đáng lẽ lúc trước anh nên mềm lòng ăn thử một miếng cũng tốt.

Anh giả vờ tự nhiên rồi gật đầu: "À đúng rồi, lần đó anh cũng ăn rồi, ngon lắm."

"Hai món này làm vừa lâu vừa cực nên em ít làm. Với hồi đó tôm cả thịt bò đắt lắm, em còn không dám ăn." Nói xong câu đó, Hàng Vãn Tản mới nhận ra có gì đó không đúng.

Cô nhớ rõ lần đó mang đồ ăn đến, Hạ Ức còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Hàng Vãn Tản hỏi dò: "Đúng rồi, lần đó em còn làm cá chua ngọt, anh thích ăn món đó không?"

Hạ Ức buông đũa xuống, cười đáp: "Thích chứ, anh ăn hết sạch sành sanh luôn."

Lúc này Hàng Vãn Tản mới biết, hoá ra lần đó, Hạ Ức không hề ăn đồ cô làm.

Cô quay đầu, đến tủ lạnh lấy bình nước, giấu đi cảm giác mất mát.

Cô nghĩ thôi bỏ đi.

Chuyện đó đã lâu lắm rồi, giờ không cần nhắc lại để làm hư cảm tình của cả hai.

1138 words
29.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com