🌤️ Chương 25 🌤️: Làm tình nhân của anh
Editor: Sel
Càng về sau, Hàng Vãn Tản càng nhận ra rằng, có những chuyện dù đã trôi qua, nhưng những khúc mắc trong lòng không phải cứ theo thời gian mà biến mất.
Những vấn đề và mâu thuẫn vốn dĩ chưa có cơ hội bộc lộ nay lại liên tục bùng nổ, đẩy mối quan hệ của họ đến bờ vực. Trong chuyện tình này, cô trở thành người yếu thế nhất, bị giẫm đạp không thương tiếc.
Chuyện Hạ Ức giấu cô để bí mật đính hôn với Phương Linh Huyên cuối cùng cũng không thể che giấu mãi.
Thực ra, kiểu chuyện như vậy sớm muộn gì cũng bị lộ. Dù là quyết định của gia đình, nhưng bản thân Hạ Ức cũng đã ngầm đồng thuận.
Lần đó, sau bữa tối, Hạ Ức đối mặt với những chất vấn từ Hàng Vãn Tản.
Nhìn lướt qua những bức ảnh đầy rẫy trên mặt báo, anh vẫn có thể bình thản đối diện cô, nhẹ nhàng giải thích:
"Tản Tản, thật ra anh không cố tình giấu em đâu. Hơn nữa anh cũng nghĩ chuyện này chẳng phải vấn đề gì to tát."
Hàng Vãn Tản mở to mắt, lặng lẽ nhìn anh biện hộ. Trong lòng cô chỉ cảm thấy mọi thứ thật nực cười.
Trong tình yêu, sự chung thủy với người mình yêu lẽ nào không phải yêu cầu cơ bản nhất?
Cô kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Hạ Ức, nhưng đáng sợ hơn là anh lại nói những lời đó một cách hợp lý, thậm chí đầy thuyết phục.
Đối diện với câu hỏi dồn dập của cô, Hạ Ức không hề luống cuống hay tỏ ra bối rối, ngược lại, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh:
"Hơn nữa gia đình anh đều như vậy. Bố anh kết hôn với mẹ anh cũng thế thôi, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Đây là chuyện rất bình thường."
"Không giấu gì em, các chú bác và anh trai anh cũng đều vậy cả."
"Vậy sau này anh cũng sẽ như thế sao?" Hàng Vãn Tản đột nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được một cơn lạnh đang bao trùm lấy mình, dù trong phòng đang bật lò sưởi ấm áp. Cả cơ thể cô khẽ run lên.
Hạ Ức không trả lời thẳng, chỉ nói: "Tản Tản, em đừng ghen tuông linh tinh. Trái tim anh mãi mãi thuộc về em, điều đó anh có thể đảm bảo."
Điều khiến Hàng Vãn Tản bất ngờ là cô bình tĩnh hơn mình tưởng. Cô từng nghĩ rằng, nếu rơi vào tình cảnh này, cô sẽ tức giận đến mức hét lên hoặc cãi vã. Nhưng khi nghe những lời vô liêm sỉ từ Hạ Ức, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong cô: Không đáng.
Tất cả đều không đáng.
Có lẽ những dấu hiệu từ sự kiêu ngạo và độc đoán của Hạ Ức trước đây đã sớm cho cô linh cảm rằng mối quan hệ này sẽ không bền lâu. Chỉ là đến giờ, mọi thứ đã trở thành sự thật.
Hàng Vãn Tiễn không khóc, không cầu xin, cũng không van nài anh hãy dừng lại hoặc đừng bỏ rơi cô. Bởi sự thật là, ngay cả cha mẹ ruột còn có thể ruồng bỏ cô, huống hồ một người không cùng huyết thống?
Chỉ đến khi đi đến bước đường này, cô mới nhận ra rằng mình có thể buông tay.
Cô hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, giấu đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt, bình tĩnh nghe Hạ Ức tiếp tục nói. Anh kể mọi chuyện với thái độ hết sức thản nhiên, tựa như đang bàn chuyện thời tiết.
Nắm lấy tay cô, Hạ Ức còn nhẹ nhàng an ủi:
"Tản Tản, không sao đâu. Sau này em có con, anh cũng sẽ đối xử tốt với nó, em và con đều sẽ được thừa kế tài sản. Anh hứa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi."
"Trái tim anh chỉ hướng về em thôi."
Đúng lúc đó, Hàng Vãn Tản chợt nhận ra, cô chưa từng có cơ hội nào để đứng ngang hàng với Hạ Ức. Anh luôn ở vị thế kẻ ban ơn, dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cô. Nhưng chính anh lại là người giẫm đạp lên cô, hủy hoại mọi thứ.
Thậm chí anh đã tự vạch ra tất cả: một cuộc hôn nhân lợi ích, một mối quan hệ ngoài luồng, một đứa con riêng, tất cả đều được anh định đoạt như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Những gì Hạ Ức đề nghị không chỉ vượt qua giới hạn chịu đựng, mà còn là sự nhục nhã. Anh muốn cô trở thành người thứ ba, một kẻ tình nhân trong cái kế hoạch hoang đường của mình.
Đây là gì? Người không được yêu thì mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba sao?
Hàng Vãn Tản từng chứng kiến những cảnh tương tự ở nơi cô làm việc. Những người vợ dẫn cả nhà mẹ đẻ đi bắt gian, những người chồng thuê thám tử để tìm chứng cứ ngoại tình. Nhưng cô lại ngây thơ tin rằng mình có thể khác, có thể làm tốt hơn, có thể vì tình yêu mà khỏa lấp đi mọi khoảng cách.
Cô đã tự dối mình, phớt lờ cái hố sâu không thể vượt qua giữa hai người - từ thân phận, quan điểm sống đến cả giới hạn đạo đức.
Hạ Ức đã tự tay quyết định tương lai của cô: làm một người tình.
Thấy Hàng Vãn Tản im lặng, không khóc lóc, không tranh cãi, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì, Hạ Ức bỗng cảm thấy bất an. Anh tiến lại gần, ôm lấy cô, hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói:
"Đừng ghen nữa, ngoan nhé?"
Hàng Vãn Tản quay đầu, mỉm cười nhìn anh, nụ cười khiến Hạ Ức cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
1019 words
29.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com