Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 26 🌤️: Chặn liên lạc

Editor: Sel

Hàng Vãn Tản cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, dịu dàng hỏi: "Nếu anh thực sự cưới người khác, vậy em nói chia tay thì sao?"

Động tác của Hạ Ức khựng lại, vẻ mặt lập tức sa sầm. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Mái tóc lòa xòa trên trán anh tạo thành một bóng tối âm u trên khuôn mặt, giọng nói cũng trở nên trầm thấp, đầy uy hiếp: "Đừng nghĩ đến mấy chuyện ngớ ngẩn đó. Ngoài anh ra, em còn có thể ở bên ai?"

Giọng điệu vừa lạnh lẽo vừa kiểm soát, Hàng Vãn Tản đã không còn xa lạ.

"Em nói đùa thôi mà." Cô lập tức dịu giọng, cố gắng xoa dịu anh.

Hạ Ức siết chặt vòng tay, vô thức bóp lấy cánh tay cô, ánh mắt đầy dò xét: "Em không nói thật đấy chứ?"

Ánh mắt anh sắc lạnh, như thể chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ lập tức bóp nghẹt cô ngay tại chỗ.

Hàng Vãn Tản ý thức được sự chênh lệch giữa hai người. Với sức lực của Hạ Ức, anh hoàn toàn có thể chế ngự cô chỉ bằng một tay. Cô không định dại dột đối đầu trực tiếp.

Điều chỉnh lại hơi thở, cô ngước mắt lên, ánh nhìn dịu dàng như nước: "Sao có thể chứ? Em sao nỡ rời xa anh."

Nói xong, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cọ nhẹ như một chú mèo ngoan ngoãn. Nhưng trong ánh mắt thoáng nhìn về phía xa xăm, một tia kiên định lặng lẽ lóe lên

-

Hôm sau, chờ lúc Hạ Ức đi học, Hàng Vãn Tản thu dọn đồ đạc. Chỉ với một chiếc túi vải cỡ trung, cô đã mang đi hết những gì thuộc về mình.

Đồ đạc của cô ít đến đáng thương, hầu hết những thứ giá trị đều là do Hạ Ức mua tặng. Những món đồ ấy, từ quần áo, túi xách đến trang sức, cô không mang theo bất cứ thứ gì.

Hàng Vãn Tản rời đi trong ngày hôm đó, trở về ký túc xá.

Trước khi đi, cô nhắn cho Hạ Ức một tin:

"Chúng ta chia tay đi. Đừng tìm tôi nữa."

Rồi cô rút sim điện thoại, thay ngay một chiếc mới. Tất cả tài khoản mạng xã hội liên quan đến anh, cô đều chặn sạch.

Hạ Ức nhận được tin nhắn sau giờ học, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến anh giận đến mức suýt nghẹn.

Cô lại định giở trò gì đây? Tối qua còn rất bình thường, tại sao giờ lại bày ra chuyện này? Không hề có dấu hiệu nào báo trước.

Hạ Ức chẳng còn tâm trí ngồi lại lớp, lập tức lái xe về căn hộ của hai người.

Vội vã bước vào nhà, anh nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Hàng Vãn Tản đâu. Theo phản xạ, anh mở tủ quần áo. Quần áo vẫn còn.

Chạy vào phòng tắm, anh mới nhận ra bàn chải và kem đánh răng của cô đã biến mất.

Cô làm cái quái gì vậy? Những thứ đáng mang thì lại không mang.

-

Hàng Vãn Tản đang ngồi trong ký túc xá thong thả ăn miến, thì một bạn nữ từ phòng bên gõ cửa tìm cô.

Cô gái lạ mặt nhìn Hàng Vãn Tản hỏi:

"Cậu là Hàng Vãn Tản đúng không?"

Cô khẽ gật đầu.

Người kia giải thích: "Dưới lầu có một bạn nam tìm cậu, nhờ tớ nhắn lại rằng cậu ấy sẽ đợi ở dưới đó."

Nghe vậy, Hàng Vãn Tản vội bước ra ban công nhìn xuống. Quả nhiên Hạ Ức đang đứng dưới sân.

Bạn cùng phòng của cô, Tôn Ninh Diệp, liếc nhìn theo và hỏi: "Hàng Vãn Tản, cậu với bạn trai cãi nhau à?"

Hàng Vãn Tản thu lại ánh mắt, bình thản đáp: "Không, tớ độc thân rồi."

Cô không hề có ý định xuống gặp Hạ Ức.

Chỉ vài phút sau, lại có một người ở tầng khác đến gõ cửa, nói rằng bạn trai cô vẫn đang chờ dưới lầu.

Hàng Vãn Tản khách sáo cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Từ ngày Hàng Vãn Tản chuyển ra ngoài sống chung với Hạ Ức, Tôn Ninh Diệp đã quen ở một mình. Nhưng trong số các bạn cùng phòng trước đây, Tôn Ninh Diệp là người ở chung với Hàng Vãn Tản lâu nhất, nên cô ấy không nhịn được khuyên nhủ: "Hay cậu xuống gặp cậu ta một chút đi."

Hàng Vãn Tản nghĩ đến tính cách cố chấp của Hạ Ức, đành khoác thêm chiếc áo ngoài rồi rời ký túc xá.

Tôn Ninh Diệp ngước nhìn tấm poster dán trên cửa tủ quần áo, lẩm bẩm: "Yêu đương làm gì chứ, theo đuổi tay đua xe còn thú vị hơn nhiều. Aaaa, Tống Ái của tôi..."

Hàng Vãn Tản mang đôi dép lê, lặng lẽ bước ra cổng ký túc xá.

Thấy cô đi tới, Hạ Ức lập tức tiến lên, khuôn mặt đầy tức giận: "Hàng Vãn Tản!"

Cô nhìn quanh, thấy người qua lại đông đúc, liền kéo anh vào một góc khuất.

"Anh đến đây làm gì?" Cô hỏi, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.

Hạ Ức giữ chặt lấy cổ tay cô, ánh mắt dữ dằn như muốn xuyên thấu, gằn giọng: "Em nói đi, rốt cuộc ý em là gì?"

Hàng Vãn Tản không muốn gây chú ý, nhẹ nhàng đáp: "Tôi nhắn tin giải thích rõ rồi mà, chúng ta chia tay."

"Chia tay? Ai cho phép?" Gương mặt Hạ Ức tối sầm lại, giọng điệu lạnh lùng.

Hàng Vãn Tản chỉ biết thở dài.

Ngước lên nhìn anh, cô quyết định kết thúc nhanh gọn. Hạ Ức vốn là người kiêu ngạo, chắc chắn không thể chịu đựng được việc bị người khác bỏ rơi.

Cô nhượng bộ, thản nhiên nói: "Vậy anh cứ nói là anh bỏ tôi đi. Nói như thế nào tôi cũng chấp nhận."

Chỉ cần được chia tay, cô không ngại mình là người bị đá.

1034 words
29.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com