Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 27 🌤️: Xin anh đấy, tha cho tôi đi

Editor: Sel

"Bây giờ là chuyện ai bỏ ai sao? Tại sao phải chia tay?" Hạ Ức hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của cô.

Hạ Ức cho rằng, nếu có điều gì bất mãn thì cứ nói thẳng, chẳng cần phải dùng cách cực đoan như chặn liên lạc để xử lý vấn đề.

Anh mất kiên nhẫn, lên tiếng: "Hàng Vãn Tản, rốt cuộc em đang làm loạn cái gì vậy? Anh biết việc anh giấu em chuyện đính hôn là sai, là anh không đúng, khiến em cảm thấy bất an."

"Nhưng đó là chuyện đã rồi. Nếu em sợ không có chỗ dựa, ngày mai anh sẽ chuyển nhượng căn hộ cho em. Dưới tên anh còn mấy căn nhà nữa, em muốn gì thì cứ nói, anh thậm chí có thể mua thêm vài chiếc xe mới cho em."

Hàng Vãn Tản thoáng chần chừ trong một giây, nhưng cô nhanh chóng nhận ra vấn đề. Đây không phải cách Hạ Ức giải quyết vấn đề, mà là thái độ của anh.

Qua lời hứa hẹn đầy sức cám dỗ về tiền bạc, cô chỉ thấy sự qua loa và coi thường trong thái độ của anh.

Suy nghĩ kỹ lại, cô nhận ra, ngay cả sự tôn trọng trước đây Hạ Ức dành cho cô cũng chỉ là một lớp vỏ mà anh cố gắng giữ gìn.

Lòng cô như đóng băng. Cơn giận muốn bộc phát thành tiếng cười lạnh, nhưng khóe môi lại chẳng thể nhếch lên nổi.

Tất cả những gì cô cảm nhận được, chỉ là sự chán nản và mệt mỏi đến tột cùng.

Cuối cùng, Hàng Vãn Tản trả lời anh bằng giọng nói bất lực đến cực điểm: "Hạ Ức, em không phải đang làm loạn, em thực sự muốn chia tay. Em không thể làm kẻ thứ ba, cũng không muốn con mình mang danh con ngoài giá thú. Quan trọng nhất, em không thể có con với loại người như anh."

Câu nói sau cùng của cô mang theo sự bất lực đến khó tả.

Hạ Ức như không tin vào tai mình: "Em điên rồi sao?"

Cái gì gọi là "loại người như anh"?

Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt mỗi lúc một sắc lạnh, cơn tức giận như dâng lên không thể kiềm chế.

Hàng Vãn Tản gạt tay anh ra, lạnh lùng nói: "Hạ Ức, người điên là em sao? Tại sao anh sai, anh phản bội người khác, mà anh lại cho rằng em đang làm loạn, cho rằng em đang giở trò?"

"Chẳng lẽ em không có quyền thấy làm kẻ thứ ba là điều nhục nhã sao? Em không muốn con mình mang tiếng con riêng, chỉ đơn giản vậy thôi, mà anh không nghĩ được à?"

"Hạ Ức, anh nói những lời đó mà không thấy ngượng à? Anh nghĩ em là gì? Trở thành tình nhân của anh thì là vinh dự sao?" Cô liên tiếp chất vấn, từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của anh.

Hạ Ức bỗng cảm nhận được, ẩn sau vẻ bình tĩnh đó là sự tổn thương sâu sắc của Hàng Vãn Tản.

"Anh xem em là gì? Hàng Vãn Tản, em thật sự nghĩ rằng anh không nghiêm túc với em sao?" Hạ Ức cố gắng nắm lại tay cô.

Nếu sự nghiêm túc của anh chỉ là cách đối xử khiến cô tổn thương, vậy thì thà anh đừng bao giờ nghiêm túc còn hơn.

Trong đầu Hàng Vãn Tản hiện lên những ký ức ngây thơ về tương lai mà cô từng mơ mộng cùng anh.

Nước mắt bất giác tuôn rơi, cô nghẹn ngào trách móc: "Anh rõ ràng biết em không còn người thân nào, anh cũng biết cả đời này, điều em khao khát nhất là có thể xây dựng một gia đình, một gia đình danh chính ngôn thuận! Nếu anh không thể cho em điều đó, thì làm ơn buông tha cho em đi! Hạ Ức!"

Cô gào lên, giọng nói đau đớn như xé toạc không gian.

Hạ Ức sững người trong vài giây, không thể nói được lời nào.

Miệng anh lắp bắp: "Danh chính ngôn thuận quan trọng đến vậy sao? Anh..." Ba mẹ anh cũng từng sống không danh chính ngôn thuận, chẳng phải vẫn ổn sao? Ai cũng như vậy mà...

Nhưng những lời này, Hạ Ức không thể nói ra. Anh nhìn Hàng Vãn Tản, thấy đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt, lòng anh trào lên sự hối hận khôn nguôi.

Khi nghe cô nói muốn cùng anh xây dựng gia đình, anh mới nhận ra mình đã phá vỡ niềm hy vọng lớn lao ấy.

Và lúc này đây, Hàng Vãn Tản không hề nói đùa. Anh cảm nhận được điều đó rõ ràng.

Cân nhắc giữa cô và những thứ khác, Hạ Ức cuối cùng cũng nhận ra điều mình thực sự mong muốn. Khoảnh khắc này, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu cô muốn kết hôn, thì người đàn ông đó chỉ có thể là anh, không phải bất kỳ ai khác.

Hạ Ức tiến lên một bước, nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói: "Tản Tản, anh sẽ xử lý chuyện đính hôn, sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng. Em muốn kết hôn, xây dựng gia đình, người đó chỉ có thể là anh. Nhưng từ nay về sau đừng bao giờ nói đến chuyện chia tay nữa."

Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô.

"Biến đi!" Hàng Vãn Tản hất tay anh ra, quay người chạy thẳng về ký túc xá mà không ngoảnh đầu lại.

"Cho anh vài ngày thôi, đến lúc đó anh sẽ đến tìm em." Hạ Ức đứng phía sau, lớn tiếng gọi với theo.

991 words
29.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com