Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 28 🌤️: Tống Ái

Editor: Sel

Hàng Vãn Tản từng yêu Hạ Ức.

Nhưng giờ đây, tình yêu đó đã chấm dứt.

Những lời Hạ Ức nói về việc hủy hôn, cô chẳng hề tin. Cô không tin rằng mình có sức hấp dẫn đủ lớn để phá vỡ một cuộc hôn nhân thương mại.

Trong những ngày Hạ Ức bận rộn xử lý công việc và biến mất khỏi cuộc sống của cô, Hàng Vãn Tản bắt đầu rút lui hoàn toàn khỏi mối quan hệ này, cả về tinh thần lẫn thực tế.

Cô mở rộng mối quan hệ xã hội, làm quen với những người bạn mới, cùng bạn cùng phòng leo núi, đi dạo phố. Tham gia vào các câu lạc bộ, cô quen biết thêm nhiều bạn học khác.

Cô bắt đầu loại bỏ Hạ Ức ra khỏi cuộc sống của mình.

-

Việc mở rộng vòng tròn bạn bè cũng là kết quả của việc Hàng Vãn Tản dọn về ký túc xá. Quan hệ giữa cô và Tôn Ninh Diệp - bạn cùng phòng - cũng trở nên thân thiết hơn.

Ký túc xá của họ là phòng bốn người.

Trước đây khi sống cùng Hạ Ức, Hàng Vãn Tản rất hiếm khi quay về ký túc xá, nên thường chỉ có Tôn Ninh Diệp ở một mình.

Tôn Ninh Diệp vốn quen với sự cô đơn, nhưng từ khi Hàng Vãn Tản dọn về, cô ấy thường chủ động tìm Hàng Vãn Tản trò chuyện mỗi khi rảnh rỗi.

Hàng Vãn Tản luôn đáp lại những chủ đề mà Tôn Ninh Diệp đề cập, khiến đối phương cảm thấy cô là một người rất dịu dàng và kiên nhẫn.

Dù hai người thuộc hai khoa khác nhau, nhưng Tôn Ninh Diệp vẫn thích rủ Hàng Vãn Tản cùng đi dạo phố.

Tôn Ninh Diệp nhận thấy, sau khi trở về lần này, Hàng Vãn Tản ăn mặc giản dị hơn trước. Cô ấy có thể đoán được phần nào nguyên nhân, nhưng vì không muốn xâm phạm những chuyện người khác không muốn nhắc đến, cô ấy luôn cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Hàng Vãn Tản, giúp cô quên đi nỗi buồn sau chia tay.

Một lần, Hàng Vãn Tản để ý thấy trên tủ của Tôn Ninh Diệp dán đầy áp phích và ảnh của một người đàn ông.

Cô không nhận ra người đàn ông đó là ai, vì bản thân không quan tâm đến giới giải trí hay thần tượng.

Sau khi trò chuyện, cô mới biết người trên áp phích tên là Tống Ái.

Anh không phải là một ngôi sao giải trí, mà là một tay đua xe rất nổi tiếng. Năm ngoái anh vừa ký hợp đồng với đội đua của Hạ Thịnh và đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Mùa giải năm nay, với số điểm hiện tại, Tống Ái đang nằm trong top ba trên bảng xếp hạng.

Tôn Ninh Diệp ngày nào cũng xem kênh thể thao. Thấy Hàng Vãn Tản lắng nghe mình nói về đua xe với vẻ rất nghiêm túc, cô ấy liền giải thích một cách đầy chuyên nghiệp: "Các đội đua chia thành nhóm Sao Hỏa và nhóm Trái Đất. Ngoài ba đội thuộc nhóm Sao Hỏa, những đội còn lại thì đều được xếp vào dạng 'khác'."

Hàng Vãn Tản nghe không hiểu lắm, nhưng cô nhận ra Tôn Ninh Diệp thực sự rất đam mê và yêu thích điều này.

Cô liền cổ vũ nhiệt tình: "Ngầu thật đấy! Vậy thành tích của nhóm Sao Hỏa đều rất tốt đúng không?"

"Thành tích thì đúng là rất xuất sắc. Vì mấy đội nhóm Sao Hỏa đều được chống lưng bởi các tập đoàn lớn, giàu đến mức không tưởng. Đội hình và thiết bị của họ hoàn toàn vượt trội, áp đảo so với những đội khác. Mà Tống Ái thì đúng lúc ký hợp đồng với đội Hạ Thịnh."

"Tống Ái trước đây không ở đội này đâu, nhưng vì có tài năng, nên được Hạ Thịnh săn đón và mời về. Sau này mình kể cậu nghe mấy khoảnh khắc huyền thoại của anh ấy, ngầu lắm luôn!"

Hàng Vãn Tản từ trước đến nay không có sở thích đặc biệt nào.

Nhìn ánh mắt sáng rực khi Tôn Ninh Diệp nói về niềm đam mê của mình, cô bỗng thấy ghen tị.

Đột nhiên, Tôn Ninh Diệp nhìn điện thoại rồi chống cằm, nở nụ cười đầy mê đắm: "Tản Tản, mình lấy được vé xem đua xe rồi! Cậu đi cùng mình được không?"

Hàng Vãn Tản ngớ người: "Hả? Mình đi á? Thôi, chắc mình không đi đâu. Mình không hiểu gì về đua xe, đi xem chỉ phí công thôi."

Tôn Ninh Diệp phụng phịu: "Không phí công đâu mà!"

Hàng Vãn Tản không nỡ từ chối, liền hỏi: "Thế vé bao nhiêu? Để mình chuyển tiền cho cậu."

Tôn Ninh Diệp cười toe toét: "Có mấy đồng thôi, mình rủ cậu đi cùng, sao lại lấy tiền của cậu được."

-

Hai ngày sau.

Thế là Hàng Vãn Tản bị Tôn Ninh Diệp kéo đi xem một trận đua xe xếp hạng.

Trước khi vào, Tôn Ninh Diệp mua một bó hồng đỏ.

"Ninh Ninh, sao cậu lại mua hoa hồng đỏ thế?"

"Vì trang phục đua của Tống Ái là màu đỏ, mà màu đỏ lại tượng trưng cho chiến thắng nữa. Hoa hồng đỏ vừa hợp tông vừa mang ý nghĩa may mắn, cậu không thấy vui sao?"

Hàng Vãn Tản gật đầu đồng tình.

Cô cũng rất thích màu đỏ. Trước đây, chiếc khăn len cô đan tặng Hạ Ức cũng vô thức chọn len đỏ để làm.

Hai người đến trường đua sớm, ngồi vào chỗ của mình trong khán đài.

Khi trận đấu chưa bắt đầu, Tôn Ninh Diệp tranh thủ kể cho Hàng Vãn Tản nghe về "khoảnh khắc huyền thoại" của Tống Ái.

999 words
29.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com