🌤️ Chương 3 🌤️: Bị doạ đến nỗi hồn xiêu phách lạc
Editor: Sel
Hạ Ức nhìn cô một cái, thấy cô cầm túi đồ ăn nhưng không có ý đưa qua.
Anh nghi hoặc hỏi: "Của tôi?"
Hàng Vãn Tản sực tỉnh, vội đưa túi đồ qua: "Đúng."
"Chúc... chúc anh ăn ngon miệng."
Nói xong, cô quay người chạy vội, giữa đường không cẩn thận bị vấp phải bậc thềm đá trong sân, suýt ngã. Cô cúi gằm mặt, chẳng dám quay đầu nhìn lại.
Cô vội vàng lên xe điện, rời khỏi đó như chạy trốn.
Đứng ở cửa, Hạ Ức nhìn theo bóng cô, chỉ nghĩ là cô đang vội giao đơn tiếp theo.
...
Ra khỏi cổng khu biệt thự, Hàng Vãn Tản giống như bị ma đuổi, không dám dừng lại lấy một giây.
Cô phóng xe thẳng tới một góc đường vắng, co mình lại, núp sau hàng cây xanh ven đường.
Cảm thấy không thở nổi nữa, cô tháo khẩu trang, lúc ấy mới nhận ra mình thật may mắn vì đã đeo khẩu trang!
Cô vỗ ngực, nhận thấy trán mình đã đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi rơi từng giọt.
Cả lưng cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào.
Người kia còn đáng sợ hơn cả ma.
Tay cô nắm chặt tay lái, lòng bàn tay đổ mồ hôi trơn trượt.
Hàng Vãn Tản lấy lại bình tĩnh, nghĩ tới biểu cảm của người kia lúc nãy dường như không nhận ra mình, chắc không có vấn đề gì.
Cô nhìn ra sau, xác định không ai đi theo, thở phào, hít sâu vài hơi, đeo lại khẩu trang, nhanh chóng lái xe về cửa tiệm.
Về tới nơi, cô lập tức kéo cửa cuốn xuống.
Ngừng bán.
Cô bắt đầu ngẫm lại toàn bộ quá trình gặp người kia, để đảm bảo mình không để lộ sơ hở nào.
Hàng Vãn Tản nghĩ, mình đeo khẩu trang, diện mạo đã thay đổi rất nhiều, bao năm nay cô nỗ lực tăng cân và rèn luyện sức khỏe, khuôn mặt đã tròn đầy hơn, không còn gầy guộc như trước.
Cho nên, anh chắc chắn không nhận ra cô đâu.
Đúng rồi, không thể nào nhận ra!
Hơn nữa đã bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ anh cũng đã quên mất cô trông thế nào rồi.
Bao năm vất vả tích góp mới có thể định cư ổn định ở nơi này, cô không muốn phải lẩn trốn thêm nữa.
Những năm qua, chỉ cần có bóng dáng anh xuất hiện, dù chỉ là khả năng nhỏ nhoi, cô cũng tránh xa ngay lập tức.
Chính là sợ gặp phải anh một cách bất ngờ.
Chẳng phải mấy năm trước anh đã ra nước ngoài chữa bệnh rồi sao?
Sau khi về nước vẫn luôn phát triển sự nghiệp ở Bắc Thành, hai người cách xa nhau hàng nghìn cây số.
Sao lại có thể gặp phải nhau vào hôm nay cơ chứ?
Vì quá lo sợ, ban đầu cô thường xuyên chú ý đến một số tin tức tài chính và trang mạng xã hội của anh để chắc chắn rằng anh sẽ không đến nơi này.
Không ngờ mấy năm qua cô lại lơ là, cuộc sống nhỏ bình yên dần trở lại, cô hoàn toàn không để ý đến anh nữa, gần như đã quên hẳn, xóa bỏ khỏi quỹ đạo đời mình.
Kết quả là hôm nay, cô lại tự đưa mình tới trước mặt anh.
Cô nghĩ tới thủ đoạn của người kia, lại nghĩ tới chuyện mình đã làm tuyệt tình đến thế, nếu anh phát hiện ra, nhất định sẽ trả thù, lột da cô không chừng!
Hàng Vãn Tản nhớ lại thời thiếu nữ yếu đuối, chỉ cần anh đẩy một cái đã bị đè xuống giường không thể động đậy.
Cô quá sợ cái cảm giác bị áp chế đáng sợ ấy.
Hiện giờ cô đã mạnh mẽ hơn, khỏe khoắn hơn, sức lực cũng lớn hơn, chắc sẽ không dễ dàng bị đè bẹp như thế nữa.
Chỉ là cô nghĩ tới lúc giao hàng hôm nay, hình như người kia lại cao thêm.
Anh ăn cái gì mà cao tới gần mét chín rồi.
Cô sợ mình lại sa vào ký ức đáng sợ ngày xưa, tự làm hao tổn tinh thần, liền tự nhủ không được phép nghĩ ngợi lung tung.
Giờ cô cần làm gì trước đây?
Phải rồi, không để anh đặt đơn thêm lần nữa.
Hàng Vãn Tản nghĩ tới gian hàng của mình trên nền tảng, lập tức nhấn nút đóng cửa tiệm.
Thời gian này cô sẽ không buôn bán nữa.
Cô nghĩ thêm, có lẽ cả tiệm trực tiếp cũng nên ngừng kinh doanh.
Hay là dọn đi chỗ khác cho rồi.
Chỉ là giờ có thể chạy đi đâu đây?
Đêm đó, sự xuất hiện của người kia suýt nữa khiến Hàng Vãn Tuyết sợ mất hồn.
Giữa đêm khuya, cô chẳng tài nào chợp mắt nổi.
838 words
30.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com