🌤️ Chương 30 🌤️: Anh rất nhớ em
Editor: Sel
Trong cuộc đua lần này, Tống Ái không phụ lòng mọi người, đạt được vòng đua nhanh nhất. Các fan có mặt tại trường đua đều hò reo cổ vũ cuồng nhiệt cho anh.
Hàng Vãn Tản dù không hiểu gì về đua xe, nhưng cũng hùa theo mọi người hét vài tiếng.
Tôn Ninh Diệp vốn là thành viên của hội fan hâm mộ Tống Ái, sau khi cuộc đua kết thúc liền mở điện thoại kiểm tra nhóm chat. Lúc này, các fan trong hội đang bàn bạc tổ chức buổi ăn mừng chiến thắng, đã đặt trước phòng tiệc tại một khách sạn.
Khi nghe hội trưởng thông báo rằng Tống Ái cũng sẽ tham dự, Tôn Ninh Diệp hét lên đầy phấn khích: "Aaa! Mình sắp được gặp Tống Ái ở cự ly gần rồi!"
Cô ấy cầm bó hồng đỏ trên tay, mặt rạng rỡ. Dự định lát nữa sẽ đích thân tặng nó cho Tống Ái.
Hàng Vãn Tản nhìn dòng người đang tản ra, liền nói: "Ninh Ninh, mình về trước nhé. Dù sao mình cũng không phải fan."
Tôn Ninh Diệp lập tức kéo tay cô: "Có sao đâu chứ? Hôm nay cậu cũng đến xem đua xe, cũng cổ vũ cho Tống Ái mà, đúng không? Là fan qua đường cũng tính là fan rồi! Đi, đi cùng mình nào!"
Cô ấy vừa ôm bó hồng đỏ, vừa nắm tay Hàng Vãn Tản kéo đi.
Hai người nhanh chóng bắt taxi đến khách sạn.
Khi đến phòng tiệc đã được đặt trước, cả hai phát hiện trong đó đã có một nhóm fan tụ tập. Phần đông là nữ, nhưng cũng có một số fan nam. Mọi người hòa đồng, bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
Tôn Ninh Diệp nhận ra vài người quen trong nhóm chat, liền chạy đến chào hỏi.
Còn Hàng Vãn Tản thì chọn một góc yên tĩnh để ngồi nghỉ.
Cô lặng lẽ ngẩn người, ánh mắt vô định nhìn xuống tấm thảm trải sàn.
Bỗng một đôi giày thể thao trắng của nam giới xuất hiện trong tầm mắt. Theo phản xạ, cô ngước đầu lên nhìn.
Đó là một chàng trai với đôi mắt to, hàng lông mày đậm. Anh cũng đang nhìn cô với vẻ tò mò.
Chàng trai mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans sáng màu, gương mặt mang nét trẻ trung, có chút ngây ngô.
Anh đưa tay gãi đầu, cất lời cảm thán: "Đông người quá nhỉ..."
Ánh mắt Tống Ái và Hàng Vãn Tản vô tình chạm nhau.
Cô sở hữu làn da trắng, mái tóc đen dài đến eo được chăm chút vô cùng mượt mà. Hôm nay cô mặc váy xanh nhạt, đi giày thể thao trắng - cùng tông màu với bộ trang phục của anh.
Hàng Vãn Tản nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô nhận ra chàng trai trước mặt chính là tay đua trên những tấm áp phích.
Tống Ái tưởng cô là một fan hâm mộ. Khi vừa định nở một nụ cười thân thiện, thì lại thấy cô lảng tránh, hoàn toàn phớt lờ anh.
Cô ấy không phải fan sao? Tống Ái có chút ngạc nhiên.
Chẳng mấy chốc, mọi người trong phòng tiệc nhận ra sự có mặt của Tống Ái và nhanh chóng ùa tới.
Khi anh ngoảnh lại tìm về góc phòng, cô gái ấy đã biến mất.
Hàng Vãn Tản cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, khi họ đều say sưa nói về niềm đam mê của mình. Cô chẳng biết góp chuyện thế nào, như thể mình là một người ngoài cuộc.
Cuối cùng cô viện cớ, gửi tin nhắn cho Tôn Ninh Diệp, nói rằng mình về nghỉ trước.
Tôn Ninh Diệp tưởng mình đã lơ là Hàng Vãn Tản, vội gọi điện xin lỗi.
Hàng Vãn Tản đáp lại nhẹ nhàng: "Không có gì đâu, cậu cứ chơi vui nhé."
-
Hàng Vãn Tản cúi đầu, lặng lẽ bước một mình về ký túc xá. Cô mải mê suy nghĩ đến mức bất cẩn đâm sầm vào lồng ngực một người đàn ông.
Người đó lập tức đưa tay ôm lấy cô.
Giọng nói đầy kích động vang lên: "Em đi đường mà không nhìn gì cả. Nếu đâm vào lòng người đàn ông khác thì chẳng phải bị chiếm lợi rồi sao?"
Hạ Ức siết cô thật chặt, những ngày qua xa cô, anh như sắp không chịu nổi nữa.
So với trước, gương mặt anh gầy đi trông thấy.
Hàng Vãn Tản ngước lên, ánh mắt thoáng ngơ ngác. Cách nói chuyện của Hạ Ức khiến cô có cảm giác như cả hai chưa từng chia tay.
"Anh buông ra." Cô cố gắng giãy giụa.
Nhưng Hạ Ức càng ôm chặt hơn, trực tiếp nói: "Anh đã hủy hôn rồi. Anh sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác, cả đời này anh chỉ có em thôi. Đừng giận anh nữa được không?"
Hàng Vãn Tản ngỡ ngàng, cứ nghĩ mình nghe lầm.
Hạ Ức cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc từ sữa tắm của cô.
Những ngày qua anh đã mệt mỏi đến cùng cực, tự khiến bản thân rơi vào trạng thái tệ hại nhất.
Khoảnh khắc được ôm lấy Hàng Vãn Tản, với Hạ Ức, chẳng khác nào tìm được phao cứu sinh giữa biển khơi.
Giọng anh mang theo sự van nài chân thành: "Anh thực sự đã hủy hôn rồi, Tản Tản, em có biết không?"
"Anh chưa bao giờ, chưa bao giờ quan tâm đến ai nhiều như em. Làm ơn đừng rời xa anh... nếu không anh sẽ chết mất..."
958 words
08.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com