🌤️ Chương 32 🌤️: Tham gia tiệc tối
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn Tản bị Hạ Ức quấn lấy suốt mấy ngày liền.
Hai người chìm đắm trong những ngày tháng hoang đường và mơ hồ trên chiếc giường ấm áp.
Sáng sớm.
Hạ Ức rời khỏi cơ thể cô, vuốt lại tóc rồi trần trụi bước xuống giường.
Anh lục lọi ngăn kéo một lúc, tìm được một lọ thuốc, sau đó mở nắp chai nước khoáng, lấy một vốc thuốc cho vào miệng và nuốt xuống.
Khoác lên người chiếc áo choàng tắm, buộc chặt dây lưng, Hạ Ức tựa người vào tường, ngửa đầu thở dốc. Ánh mắt anh thoáng chút đờ đẫn, tràn đầy mệt mỏi.
Hàng Vãn Tản tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Cơ thể cô ê ẩm, đặc biệt là phần thắt lưng và tiểu huyệt, đau nhức không thôi.
Nghe thấy tiếng động, cô xoay người, theo phản xạ nhìn về phía Hạ Ức.
Mấy ngày qua, Hàng Vãn Tản bắt đầu để ý đến thói quen của anh. Cứ vào giờ này mỗi sáng, Hạ Ức đều dậy để uống thuốc.
Lúc đầu, cô nghĩ anh đang dùng các loại vitamin hoặc thực phẩm chức năng.
Nhưng bây giờ, cô gần như chắc chắn đó là thuốc điều trị.
Trước đây, Hạ Ức thỉnh thoảng uống thuốc, nhưng luôn tránh ánh mắt của cô. Khi cô hỏi, anh chỉ bảo đó là thuốc giảm đau đầu, và tần suất uống rất ít.
Tuy nhiên dạo gần đây, số lần anh dùng thuốc tăng lên rõ rệt, đến mức cô không thể không chú ý.
Hàng Vãn Tản bắt đầu lo lắng. Liệu anh có gặp vấn đề gì về sức khỏe không? Có phải trong mấy ngày biến mất vừa rồi, anh đã gặp chuyện? Hay là áp lực từ việc hủy hôn đã khiến anh suy sụp?
Những suy nghĩ ấy khiến lòng cô bất an.
Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn anh với vẻ lo lắng: "Hạ Ức, anh làm sao thế? Cơ thể không khỏe à?"
Hạ Ức thoáng khựng lại, sau đó quay người trả lời: "Anh không sao. Em cứ ngủ thêm đi, anh còn vài việc cần xử lý."
Anh không muốn để cô biết về tình trạng bệnh tật của mình vào lúc này.
Hạ Ức đi vào phòng sách.
Hàng Vãn Tản cảm thấy mệt mỏi, cơ thể dần trượt xuống giường, cuộn mình vào chăn rồi thiếp đi.
-
Nhìn thấy email gửi đến, Hạ Ức cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
Sau khi gọi xong một cuộc điện thoại, anh lập tức đến đón Hàng Vãn Tản.
Khi cô tan học, anh đã đứng chờ sẵn, tiện thể nói với cô một chuyện:
"Tản Tản, tối mai anh có một buổi tiệc, em đi cùng anh nhé?"
"Tiệc gì vậy?"
"Là tiệc mừng nội bộ của đội đua. Tối mai anh sẽ tham dự, anh muốn em làm bạn gái đi cùng." Hạ Ức nói với thái độ đầy chân thành, bởi anh cho rằng đây là cơ hội để công khai mối quan hệ của mình với cô.
Hàng Vãn Tản biết Hạ Ức là con trai của chủ tịch tập đoàn Hạ Thịnh, cũng biết anh hiện là tổng giám đốc của đội đua xe, nhưng cô hiếm khi quan tâm đến công việc của anh.
Không ngờ hôm nay anh lại chủ động đề cập và còn muốn cô tham dự cùng.
Thực tế, Hạ Ức mới tiếp quản đội đua được một năm. Trong năm qua, đội đua đạt được những kết quả tạm ổn. Đội này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong sự nghiệp của anh, chủ yếu được sử dụng như một bước thử nghiệm trước khi anh chính thức gánh vác những dự án quan trọng hơn của tập đoàn.
Hiện tại, Hạ Ức vẫn chưa tiếp cận được các dự án cốt lõi của Hạ Thịnh.
Anh cho rằng việc đưa bạn gái mình đến một buổi tiệc nội bộ mang tính chất công việc như vậy chẳng có gì bất thường.
Sau khi tốt nghiệp, anh dự định sẽ kết hôn với Hàng Vãn Tản. Vì thế, bây giờ giới thiệu cô với mọi người là một cơ hội hoàn hảo.
Nhưng Hàng Vãn Tản cúi đầu, cảm thấy hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này.
Cô lo lắng, tự ti: "Em có thể không đi được không? Em chưa từng tham dự những buổi tiệc như vậy, không có kinh nghiệm gì cả."
Hạ Ức mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng an ủi:
"Lần nào cũng sẽ có lần đầu tiên. Sau này, khi em làm vợ anh, trở thành phu nhân nhà họ Hạ, em sẽ phải tham gia rất nhiều sự kiện như thế này. Bắt đầu quen dần từ bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?"
"Với lại tiệc này chỉ là nội bộ của đội đua, toàn người quen cả, không có gì đâu mà lo."
846 words
09.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com