Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 33 🌤️: Đâu phải làm chuyện gì khuất tất

Editor: Thảo Anh

Chiều tối hôm đó, Hàng Vãn Tản được Hạ Ức đưa đến một phòng trang điểm.

Đây là lần đầu tiên cô thử kiểu trang điểm đậm chất công việc và trang trọng như vậy. Bình thường, cô hầu như không bao giờ trang điểm, nên quá trình này khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng.

Hạ Ức chọn cho cô một chiếc váy dạ hội dài màu đen để thay.

Khi Hàng Vãn Tản bước ra, cô thấy Hạ Ức cũng đã thay một bộ vest đen kết hợp với giày da.

Cô không nhận ra anh mặc đồ thương hiệu nào, nhưng chỉ biết rằng bộ vest được cắt may tinh tế và vừa vặn, làm nổi bật vẻ thanh lịch của anh.

Hạ Ức vốn dĩ đã cao, mặc bộ vest này càng làm anh thêm nổi bật. Đôi chân dài được phô bày hết mức, vóc dáng của anh hoàn toàn làm chủ bộ đồ.

Hàng Vãn Tản từng tò mò hỏi Hạ Ức chính xác anh cao bao nhiêu. Anh bảo hồi hè đo được 1m86, giờ đã cao lên 1m89.

Cô không hiểu sao đã vào đại học mà anh vẫn có thể cao thêm.

Ngay cả khi mang giày cao gót, cô cũng chỉ cao tới cổ anh.

Một suy nghĩ thoáng qua đầu cô: sự chênh lệch vóc dáng và chiều cao giữa hai người quá lớn. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần bị Hạ Ức bắt nạt, cô hầu như chẳng có chút khả năng phản kháng nào.

Nếu sau này họ kết hôn, chẳng phải cô sẽ tiếp tục bị anh ức hiếp mà không thể chống cự hay sao?

Cô nghĩ thầm, dù bây giờ có uống mười cân sữa mỗi ngày cũng không thể cao thêm nữa. Có lẽ nếu cô cố ăn để mập lên một chút, biết đâu sẽ khó bị anh "lật đổ" hơn chăng?

Hạ Ức vòng tay ôm lấy eo cô, cả hai đứng trước gương.

Trong đầu Hàng Vãn Tản hiện lên hàng loạt ý nghĩ kỳ lạ. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cả hai, cô không nghĩ rằng họ trông thật xứng đôi, mà chỉ cảm nhận rõ khoảng cách vô hình giữa cả hai.

Bản năng khiến cô bắt đầu kháng cự những tiếp xúc cơ thể như thế này.

Cô ghét cảm giác bị ép buộc đến những nơi mình không muốn.

"Sao thế? Không vui à?" Hạ Ức buông eo cô ra, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô.

Hàng Vãn Tản khẽ lắc đầu: "Không, anh cũng biết mà, chỉ là em không quen thôi."

-

Hôm nay, Hạ Ức khả năng cao sẽ uống rượu, vì vậy anh không tự lái xe mà gọi tài xế gia đình đến.

Hàng Vãn Tản ngồi vào chiếc xe này, nhận ra nó không phải là chiếc Cullinan mà anh thường lái.

Cả hai đến câu lạc bộ của đội đua, nơi cửa ra vào còn trải cả thảm đỏ.

Hạ Ức nắm tay Hàng Vãn Tản dẫn cô bước vào.

Khi đến cổng câu lạc bộ, Hàng Vãn Tản nhìn thấy bảng danh sách thành viên đội đua và ngay lập tức nhận ra Tống Ái.

Bức ảnh và thông tin của anh được đặt ở vị trí đầu tiên, vô cùng nổi bật.

"Sao thế?"

Hàng Vãn Tản vội quay đầu, lảng tránh: "Không có gì, em chỉ xem qua thôi."

Hạ Ức kéo cô vào sảnh tiệc.

Đây là buổi tiệc mừng chiến thắng, các tay đua và nhân viên đội đua phần lớn đều đưa bạn gái đi cùng.

Huấn luyện viên của đội đua, khi nhìn thấy Hạ Ức, liền bước tới chào hỏi: "Cậu Hạ, cuối cùng hôm nay cũng gặp được cậu. Hoan nghênh, hoan nghênh."

Ông chủ động đưa tay ra bắt.

Hạ Ức bắt tay ông, lịch sự nói: "Mùa giải này thành công như vậy, tất cả đều nhờ công lao của thầy."

Ánh mắt của huấn luyện viên vô tình dừng lại trên Hàng Vãn Tản đứng bên cạnh Hạ Ức, thoáng có chút bất ngờ.

Hạ Ức nắm chặt tay Hàng Vãn Tản, giới thiệu: "Đây là bạn gái tôi."

Ánh mắt của huấn luyện viên thoáng mở lớn, biểu cảm hơi ngạc nhiên. Trong đầu ông không khỏi nghĩ, chẳng phải vị hôn thê của cậu Hạ đã là người khác rồi sao? Ông còn từng tham dự lễ đính hôn của anh, mà khi đó người phụ nữ bên cạnh lại không phải cô gái này.

Nhưng nghĩ đến chuyện riêng tư của nhà tài trợ, ông cũng không tiện hỏi nhiều hay bàn tán.

Huấn luyện viên chủ động đưa tay ra bắt tay với Hàng Vãn Tản để thể hiện sự thân thiện.

Hàng Vãn Tản nhẹ nhàng bắt tay, mỉm cười khách sáo: "Chào thầy, tôi là Hàng Vãn Tản. Lần trước khi Tống Ái thi đấu, tôi cũng có đi xem. Anh ấy thực sự rất xuất sắc."

Cô vô thức nhắc lại chuyện đi xem trận đấu, chỉ để tìm một chủ đề để nói.

Huấn luyện viên mỉm cười thân thiện: "Hóa ra cô Hàng cũng quan tâm đến đua xe à. Tống Ái là tay đua được yêu thích nhất của đội chúng tôi. Thành tích năm nay và lượng tài trợ thu hút được đều nhờ vào cậu ấy, ha ha ha."

Sau vài câu trò chuyện xã giao, Hạ Ức đưa Hàng Vãn Tản sang một bên.

"Sao trước giờ anh chưa nghe em nói em quan tâm đến đua xe vậy?" Giọng anh có chút không vui.

Hàng Vãn Tản nhỏ giọng giải thích: "Không phải em quan tâm đến đua xe đâu. Là bạn cùng phòng của em, Ninh Ninh, cô ấy là fan của Tống Ái. Em chỉ đi cùng cô ấy thôi. Thực ra em cũng không hiểu gì về đua xe cả."

Nghe cô giải thích, Hạ Ức tạm cảm thấy hài lòng. Nhưng khi nghĩ đến việc cô đi xem trận đấu của một tay đua nam mà không nói với mình, trong lòng anh vẫn có chút khó chịu.

"Căng thẳng làm gì? Dù em có thích một ngôi sao nam nào đó cũng là chuyện bình thường thôi. Chẳng lẽ anh sẽ ghen à?"

Chẳng lẽ anh không ghen sao? Hàng Vãn Tản không nói ra, nhưng ánh mắt anh vừa rồi như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô chỉ đi xem một trận đua xe thôi, đâu phải làm chuyện gì khuất tất.

Hạ Ức đột nhiên giơ tay lên, khẽ vuốt nhẹ vành tai cô, chỉnh lại vài lọn tóc rơi xuống.

1123 words
15.05.1025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com