Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 34 🌤️: Em mắt đi mày lại với nó!

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản theo phản xạ lùi lại một bước.

Sắc mặt Hạ Ức lập tức tối sầm, anh thu tay về, ánh mắt lạnh đi.

Giọng anh mang chút áp đặt quen thuộc: "Tản Tản, ngoan một chút, đứng đây đợi anh."

Hàng Vãn Tản chợt hiểu ra, đáng lẽ cô không nên đến đây. Rõ ràng Hạ Ức đang muốn "huấn luyện" cô để làm một món trang sức bên cạnh anh.

Cô nhớ đến lời anh từng nói: nếu hai người kết hôn, sau này cô sẽ phải tham gia nhiều buổi tiệc như thế này hơn nữa. Nghĩ đến đó, lòng cô không khỏi nặng trĩu. Có phải cô sẽ phải dành cả đời để làm một phần phụ thuộc vào anh không?

Nhân lúc Hạ Ức đang bận rộn chào hỏi những người khác, Hàng Vãn Tản bước đến quầy đồ ăn phương Tây. Cô liếc qua những món ăn được bày biện tinh tế, lấy vài món để ăn lót dạ.

Tuy nhiên tâm trạng cô đang không tốt, nên dù món ăn có ngon đến đâu, cũng chẳng thể làm cô cảm thấy gì khác ngoài nhạt nhẽo.

May mắn thay, đúng lúc đó Tôn Ninh Diệp gửi tin nhắn đến trò chuyện với cô, giúp cô bớt đi sự buồn chán.

Hàng Vãn Tản chụp vài bức ảnh của buổi tiệc và gửi cho Tôn Ninh Diệp. Nhìn thấy tin nhắn trả lời từ bạn mình, gương mặt cô dần hiện lên nụ cười nhẹ.

Ở phía bên kia, Tống Ái đang trò chuyện với huấn luyện viên thì bất ngờ nhìn thấy Hàng Vãn Tản.

Anh nhanh chóng nhận ra cô. Đó chính là cô gái anh từng gặp trong buổi gặp mặt của hội fan hâm mộ.

Hình như cô cũng là một trong những fan của anh.

Tống Ái định tiến lại để chào hỏi, nhưng huấn luyện viên kéo anh lại, yêu cầu cùng đi thảo luận về chuyện tài trợ.

Anh đành tạm gác ý định của mình, theo huấn luyện viên sang một góc khác để trao đổi công việc.

Lúc này Hạ Ức đang bận trò chuyện với vài người quen, tạm thời không thể rời đi.

Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dõi về phía Hàng Vãn Tản, thấy cô ngoan ngoãn ngồi yên ở góc phòng. Cô chỉ lấy một ít đồ ăn lót dạ, rồi lại tiếp tục ngồi im, không gây ra bất cứ sự chú ý nào. Điều đó khiến Hạ Ức an tâm hơn, ánh nhìn của anh trở lại cuộc trò chuyện.

Hàng Vãn Tản bắt đầu thấy buổi tiệc này thật nhàm chán. Ở đây gần như không có ai cô quen biết, mà Hạ Ức thì bận đến mức chưa quay lại với cô lần nào.

Cuối cùng cô đứng dậy, vừa đi vừa nghịch điện thoại, tiếp tục trò chuyện với Tôn Ninh Diệp.

Ở ký túc xá, Tôn Ninh Diệp đang ăn lẩu cay, nhìn thấy những bức ảnh Hàng Vãn Tản gửi về buổi tiệc, lập tức thả đũa xuống, không kiềm được mà gọi video ngay.

"Tản Tản ơi! Sao cậu không rủ mình đi cùng? Mình muốn gặp Tống Ái quá!"

"Xin lỗi nha, mình quên mất. Hơn nữa mình cũng chỉ mới được bạn trai báo hôm qua thôi, bản thân mình còn không kịp chuẩn bị gì cả."

"Trời ơi! Bạn trai cậu ghê vậy, còn có thể đưa cậu đến mấy buổi tiệc thế này. Nhưng mình không quan tâm, lần trước ở buổi gặp mặt fan, mình chỉ nói được vài câu với Tống Ái, xin chữ ký được một lần là hết! Tản Tản này, nếu cậu gặp Tống Ái thì giúp mình xin WeChat của anh ấy được không?"

"Hả?" Hàng Vãn Tản ngẩn người, cảm giác có chút ngại ngùng.

"Khó lắm sao?" Giọng Tôn Ninh Diệp lộ rõ vẻ thất vọng.

Hàng Vãn Tản vội trấn an: "Không phải khó, nhưng... mình cảm thấy hơi kỳ thôi. Nếu gặp được, mình sẽ thử hỏi, nhưng cậu cũng đừng hy vọng quá nhé."

"Thật chứ? Cảm ơn cậu, yêu cậu nhiều lắm!" Sau vài câu trò chuyện, Tôn Ninh Diệp cúp máy, để lại nụ cười bất lực trên môi Hàng Vãn Tản.

Hàng Vãn Tản đi ra hành lang vắng vẻ. Nhưng cảm thấy không quen thuộc với nơi này, cô lại quay về phòng tiệc. Đứng ở một góc, cô nhìn thấy Tống Ái cuối cùng đã rảnh rỗi, không còn bận bịu với huấn luyện viên hay các thành viên khác.

Nhân cơ hội này, cô quyết định bước tới chào hỏi.

"Chào anh Tống."

Tống Ái quay lại, nhận ra ngay cô gái có gương mặt quen thuộc này.

Anh mỉm cười, giọng nói ấm áp hơn hẳn: "Hình như tôi đã gặp cô trước đây rồi. Cô cũng tham dự buổi gặp mặt của hội fan hâm mộ đúng không?"

Với fan của mình, Tống Ái luôn giữ thái độ thân thiện và kiên nhẫn.

"Ừm, hôm đó tôi cũng có mặt." Cô không giải thích việc mình không phải fan anh.

Cô ngập ngừng, rồi hạ giọng hỏi: "Chào anh, tôi có thể xin WeChat của anh được không? Còn bạn cùng phòng của tôi cũng là fan của anh. Lần trước cô ấy cũng đến buổi gặp mặt, cô ấy có thể thêm anh không?"

Gương mặt Hàng Vãn Tản thoáng đỏ lên, cảm thấy việc xin WeChat như vậy có phần hơi đột ngột.

Tống Ái bật cười nhẹ, lấy điện thoại ra: "Được chứ. Cô quét mã của tôi hay tôi quét mã của cô?"

Hàng Vãn Tản nhanh chóng quét mã và gửi ngay thông tin cho Tôn Ninh Diệp.

Ngay lập tức, Tôn Ninh Diệp nhắn liền mười mấy tin nhắn biểu tượng cảm xúc để bày tỏ sự phấn khích và biết ơn.

Hàng Vãn Tản cất điện thoại, định đi rửa tay ở nhà vệ sinh. Nhưng bất ngờ, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào hành lang vắng vẻ.

Đôi giày cao gót khiến cô mất thăng bằng, suýt ngã.

Hạ Ức vội đỡ lấy cô, ánh mắt đầy vẻ tối tăm sắc bén.

Anh nhìn cô, giọng điệu mang theo sự nghi ngờ: "Em vừa đi đâu? Sao lại nói chuyện với anh ta? Không phải em nói em không thích anh ta sao?"

"Hả? Anh ta nào? Anh đang nói Tống Ái à?" Hàng Vãn Tản bị những câu hỏi dồn dập của Hạ Ức làm cho ngơ ngác.

Ánh mắt anh chợt lạc đi, tay bất giác xoa nhẹ thái dương như đang nhớ ra điều gì đó. Giọng anh bỗng yếu ớt, mang theo sự tổn thương: "Có phải... em cũng định bỏ anh lại không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hàng Vãn Tản chỉ biết nhìn anh đầy hoang mang. Cô cảm nhận cổ tay mình bị anh nắm chặt đến phát đau.

"Anh làm sao vậy, Hạ Ức? Lại định phát điên gì nữa đây?" Cô nhíu mày, sự kiên nhẫn dường như đã cạn kiệt.

Nghe thấy từ "điên", Hạ Ức không kìm được nhíu mày, giọng nói lạnh hơn: "Anh chỉ vừa quay đi một chút, mà em đã đi tán tỉnh người khác. Có phải em coi anh như đã chết rồi không?"

Cô sửng sốt, vội phản bác: "Tán tỉnh? Em tán tỉnh người khác khi nào chứ?"

Hàng Vãn Tản định giải thích rằng cô chỉ giúp Tôn Ninh Diệp xin WeChat của Tống Ái, nhưng rồi đột nhiên nghĩ lại: Tại sao mình phải giải thích?

Anh có bằng chứng gì?

Cô chỉ nói chuyện với Tống Ái vài phút, làm gì có cơ hội nào để xảy ra chuyện khác?

Hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, Hàng Vãn Tản lạnh lùng đáp: "Nếu anh đã thấy khó chịu như vậy, thì từ giờ em sẽ không tham dự những sự kiện kiểu này nữa. Chúng ta sẽ chẳng phải phiền nhau thêm."

Cô quay đầu không thèm nhìn anh, giọng nói cứng rắn.

Hạ Ức nghe vậy, mặt càng lạnh hơn. Anh nghiến răng: "Hàng Vãn Tản, em đang giở trò gì đây? Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Anh đã cắt đứt với gia đình mình, giờ mất hết quyền lực. Còn em, em lại đi lén lút tán tỉnh người khác? Tên đó chỉ là một tay lái xe, một năm kiếm được bao nhiêu chứ?"

Nghe những lời này, Hàng Vãn Tản trừng mắt nhìn anh. Từ trước đến giờ, Hạ Ức chưa từng nhắc đến việc anh "mất thế lực". Sao bây giờ lại biến thành cô muốn "tìm đường lui" vì thấy anh thất thế?

"Hạ Ức, anh có vấn đề à? Người tán tỉnh đàn ông chính là anh đấy! Tống Ái chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, đừng kéo anh ấy vào. Anh muốn phát điên thì đi chỗ khác mà phát!" Cô gằn giọng, không kiềm chế được sự tức giận.

1524 words
15.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com