Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 35 🌤️: Bãi đỗ xe

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản cảm thấy Hạ Ức như mất hết lý trí, mọi lời nói của anh đều chẳng còn chút logic nào.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Nếu anh đã nghĩ như vậy, thì em cũng không còn cách nào khác. Nếu không chịu được nữa, vậy chia tay đi."

Cô dứt khoát hất tay anh ra.

Thực ra Hàng Vãn Tản từ lâu đã biết rằng việc tái hợp này không thể nào êm đẹp. Nếu đã vậy, để cô là người chấm dứt sẽ tốt hơn.

Hạ Ức sững người. Anh nhận ra kể từ khi quay lại, anh chẳng còn cảm nhận được chút tình cảm nào từ cô nữa.

Chỉ vài ngày không gặp, sao cô lại thay đổi nhanh đến thế?

Hạ Ức nghiến chặt răng, ánh mắt bừng lên sự dữ dội: "Hàng Vãn Tản, em có biết mình đang nói gì không? Vì một thằng đàn ông chỉ quen biết vài ngày mà em đối xử với anh như vậy sao? Em có biết anh đã hy sinh những gì vì em không?"

Hàng Vãn Tản nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng mang theo chút lạnh lùng: "Nếu vậy thì chia tay là điều đúng đắn. Sau này anh sẽ không cần phải hy sinh gì nữa. Chúng ta vốn không cùng một thế giới, chẳng thể đi đến cuối cùng, điều này em luôn hiểu rõ. Anh hà tất phải ép bản thân vì một mối quan hệ sai lầm ngay từ đầu."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dứt khoát, tựa như đã hoàn toàn buông bỏ.

Cô từng nghĩ sẽ cố gắng níu giữ mối quan hệ này, nhưng khi phát hiện Hạ Ức giấu giếm tình trạng bệnh tật của mình, cộng thêm những lần anh cư xử thất thường, cô hiểu rằng bản thân không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Sự nghi ngờ, chiếm hữu của anh ngày càng trở nên quá mức, và cô không muốn sống dưới áp lực đó.

"Hạ Ức, lần này chúng ta thực sự chia tay, được không?"

Hạ Ức nhìn cô không thể tin nổi, ánh mắt lộ rõ vẻ tổn thương xen lẫn tức giận, như muốn bóp nghẹt cô ngay lập tức. "Hàng Vãn Tản, tại sao em lại đối xử với anh như thế?"

Ngay sau đó, anh bật cười, tiếng cười lạnh lùng, đầy cay đắng chua xót.

Hàng Vãn Tản lùi lại vài bước, cảm thấy tiếng cười của anh đầy đáng sợ. Cô cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: "Hạ Ức, anh cần phải bình tĩnh lại. Có lẽ anh nên đi gặp bác sĩ thì hơn."

Hàng Vãn Tản quay người định rời đi, nhưng Hạ Ức đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo lại.

Anh không nói một lời, gần như nửa kéo nửa lôi cô về phía bãi đỗ xe.

"Anh làm gì vậy?" Hàng Vãn Tản cố vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của anh.

Sắc mặt Hạ Ức u ám, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự áp đặt: "Chúng ta về nhà. Phải giải quyết chuyện này cho ra lẽ. Đến lúc đó em sẽ biết mình nên nói gì."

Hạ Ức rút điện thoại gọi cho tài xế, bảo ông ta về trước. Anh quyết định tự mình lái xe.

Cô bị anh kéo đến cạnh xe, gần như bị ném vào ghế sau. Hàng Vãn Tản cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực không thể so được với anh.

Nhìn thấy trạng thái bất thường của Hạ Ức hôm nay, cô cảm thấy lo sợ. Cô không biết liệu anh có thể làm ra điều gì vượt ngoài sức tưởng tượng hay không.

"Anh làm sao thế? Sao lại không chịu buông ra? Anh muốn làm gì?"

Hạ Ức không trả lời, chỉ dùng tay đè chặt hai tay cô, dùng sức ép cô xuống ghế.

"Em trốn tránh cái gì? Sao lại không nghe lời?" Giọng anh đầy bực dọc.

Hạ Ức đẩy mạnh cô xuống, cả cơ thể anh áp sát lên người cô, chiếm lấy toàn bộ không gian.

"Em không muốn! Dừng lại đi, Hạ Ức!" Hàng Vãn Tản hét lên, hoảng loạn cố gắng phản kháng.

Anh không để ý đến lời cô, bắt đầu kéo chân cô ra, tay đưa lên tháo thắt lưng.

Cô sợ hãi đến mức bật khóc, giọng nói run rẩy vang lên trong không gian chật hẹp: "Đừng! Anh không được làm thế!"

Tiếng khóc lớn cùng sự chống cự của cô khiến Hạ Ức trở nên rối bời. Anh dừng lại một thoáng như đang đấu tranh nội tâm.

Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa sổ xe vang lên.

Hạ Ức ngẩng đầu lên, thấy một bóng người đứng bên ngoài.

Trước đó, Tống Ái vô tình nhìn thấy Hàng Vãn Tản bị một người đàn ông kéo đi một cách thô bạo. Cảm thấy không ổn, anh đã đi theo và bây giờ đứng cạnh xe.

Tống Ái không nói gì, chỉ tiếp tục gõ lên kính, ánh mắt sắc bén nhìn vào bên trong.

Hạ Ức cứng người, sự tức giận và bực bội trong mắt dần chuyển sang trạng thái cảnh giác. Hàng Vãn Tản nhân cơ hội này cố gắng đẩy anh ra, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đầy sợ hãi.

Quả nhiên Tống Ái phát hiện người đàn ông bề ngoài đạo mạo này lại định thực hiện hành vi cưỡng bức ngay tại bãi đỗ xe.

"Anh đang làm gì đấy?"

Tống Ái mở cửa xe, tức giận nắm lấy cổ áo Hạ Ức, kéo anh ra ngoài.

Không chút do dự, Tống Ái đấm mạnh vào mặt Hạ Ức.

Hạ Ức chưa kịp phản ứng thì đã nhận một cú đấm ngay khóe miệng, vị tanh của máu nhanh chóng lan ra trên đầu lưỡi.

Anh đưa tay chạm vào khóe môi đầy máu, cười lạnh: "Mày chán sống rồi à?"

Hai người lao vào đánh nhau dữ dội. Hạ Ức giống như phát điên, tung hết sức mình, mỗi cú đấm đều nhắm thẳng vào mặt Tống Ái.

"Chính cái loại ẻo lả như mày suốt ngày đi quyến rũ phụ nữ! Chơi đua xe còn chưa đủ, còn không thiếu những bà chị giàu có chu cấp đúng không?"

Tống Ái vừa né vừa đỡ đòn, trong đầu thoáng nghĩ người đàn ông điên cuồng trước mặt này trông có vẻ quen mắt, nhưng không có thời gian để nhớ lại.

Người này không chỉ ăn nói khó nghe, mà còn hoàn toàn vô lý.

Giữa lúc đánh trả, Tống Ái bực tức quát lớn: "Đồ cầm thú! Ngay cả ở đây cũng làm chuyện đó sao?"

"Cầm thú? Tao đã làm gì?"

Hạ Ức đá mạnh vào ngực Tống Ái, khiến anh lảo đảo ngã lên một chiếc xe khác, làm vang lên tiếng còi báo động inh ỏi.

Tống Ái ôm ngực, thở hổn hển: "Anh có biết tội cưỡng bức phụ nữ sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù không? Nhìn cách ăn mặc của anh cũng ra dáng người có địa vị, thế mà lại làm mấy trò đê tiện như vậy, không phải cầm thú thì là gì?"

Hạ Ức mặt đầy vết thương, nhổ ra một ngụm máu. Anh quay đầu nhìn vào trong xe, hét lớn: "Hàng Vãn Tản, em xuống đây! Nói cho nó biết xem anh có cưỡng bức em không?"

Hàng Vãn Tản vẫn còn bàng hoàng, nhưng cô nhanh chóng lau nước mắt, chỉnh lại quần áo rồi bước xuống xe.

Nhìn thấy Tống Ái ngã trên đất, cô lập tức chạy tới: "Anh bị thương rồi, để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé."

Tống Ái lắc đầu, dù đau đớn nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Tôi không sao. Nhưng còn cô... anh ta có làm gì cô không?"

Đôi mắt đỏ hoe, Hàng Vãn Tản nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi anh, Tống Ái. Tôi và bạn trai chỉ có chút hiểu lầm thôi, anh ấy không cưỡng bức tôi. Làm anh hiểu lầm rồi. Anh nên đến bệnh viện kiểm tra đi, tôi sẽ lo chi phí điều trị cho anh."

Tống Ái thoáng nghi ngờ, ánh mắt lướt qua Hàng Vãn Tản, rồi chậm rãi đứng dậy: "Cô đừng sợ. Nếu có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ."

Đúng lúc đó, huấn luyện viên của đội đua cùng bảo vệ câu lạc bộ bước vào bãi xe, chứng kiến toàn bộ khung cảnh hỗn loạn.

Huấn luyện viên lập tức đứng ra hòa giải: "Tống Ái, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đây là cậu Hạ, cậu ấy đi cùng bạn gái. Đừng gây thêm chuyện nữa."

Ông kéo Tống Ái sang một bên, hạ giọng nhắc nhở: "Cậu đừng làm lớn chuyện. Ở đây có camera, có bảo vệ. Chuyện này không đến lượt cậu xen vào. Mau đi theo tôi."

Tống Ái vẫn định nói thêm gì đó, nhưng bị huấn luyện viên kéo đi.

Sau khi tất cả rời đi, Hạ Ức đưa tay chạm vào vết máu trên trán, hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

Anh quay sang nhìn Hàng Vãn Tản, giọng điệu trở lại bình thản như chưa có gì xảy ra, nhẹ nhàng xoa lên má cô: "Đừng sợ."

Cúi xuống, đôi môi dính máu của anh khẽ chạm vào môi cô, nhẹ như lướt qua.

"Chúng ta về nhà, giải quyết cho xong."

1610 words
16.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com