Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 36 🌤️: Liếm cho cô

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản ngơ ngác ngồi ở trên sô pha.

Đối mặt với trò cười hôm nay, cô đã chẳng còn hơi đâu để dây dưa với Hạ Ức nữa.

Cô mệt mỏi hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Suy nghĩ của Hạ Ức như vũng bùn lầy lội, có làm thế nào cũng chẳng thoát ra nổi. Giọng điệu của anh mang theo tia ấm ức: "Lúc đánh nhau sao em lại chạy đến xem nó trước? Rõ ràng anh cũng bị thương mà?"

Anh nhớ ngày trước, tay anh chỉ bị xướng một chút thôi mà cô đã đau lòng rồi.

Sao cô lại thay đổi? Bây giờ cô không còn quan tâm anh nữa sao?

Anh bị thương mà cô còn chẳng thèm nhìn anh một cái. Còn chạy tới an ủi thằng khốn kia.

"Đừng có làm quá, anh chưa chết được đâu." Hàng Vãn Tản mặc kệ, cũng lười giả vờ quan tâm.

Chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe hôm nay khiến Hàng Vãn Tản không nhịn được nữa. Chẳng còn hơi sức đâu để giả đò quan tâm anh.

Hạ Ức điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, anh cười cười đi đến bên cạnh, rồi quỳ xuống đất.

Anh vươn tay chạm nhẹ vào mặt cô, nhưng cô lại quay ngoắt đi.

Giờ phút này cô rất chán ghét anh.

Hạ Ức cười tự giễu, gối đầu lên đùi cô, ôm lấy eo cô, cười ngớ ngẩn: "Hôm nay là anh sai, từ sau em đừng nói mấy lời chia tay được không?"

"Hạ Ức, em nghiêm túc..." Hàng Vãn Tản quay người nhưng vẫn không thoát nổi cái ôm siết chặt như gọng kìm của anh.

Không tránh được, cô chỉ có thể thở dài, từ bỏ.

Hạ Ức vẫn nói huyên thuyên: "Chờ anh một thời gian nữa thôi, còn hai năm nữa là chúng ta đăng ký kết hôn được rồi. Anh vẫn còn sản nghiệp khác, em không cần lo về chuyện tiền bạc. Tài sản trên danh nghĩa của anh đủ cho chúng ta tiêu cả đời này, không phải đau đầu vì chuyện dầu gạo mắm muối."

"Hạ Ức, anh..." Hàng Vãn Tản nghi ngờ rằng, dù cô nói gì thì anh cũng nghe không lọt tai.

Đuôi mắt Hạ Ức đỏ lên, anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tay lần mò đến đùi cô.

Anh vén váy cô lên, đầu cọ vào giữa hai chân cô, sau khi kéo quần lót cô xuống, môi lưỡi lập tức ngậm lấy nơi riêng tư của cô.

Hàng Vãn Tản không ngờ đã đến mức này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này.

Cô kháng cự đẩy đầu anh ra, nhưng nơi mẫn cảm bị anh mút đến nỗi cả người bắt đầu xụi lơ.

Cô bắt đắc dĩ ngửa đầu, nhìn chằm chằm trần nhà, dần dần sa vào khoái cảm của tình dục.

Chóp mũi Hạ Ức cọ xát với âm đế, đầu lưỡi liên tục cọ quát hai bên mép âm hộ.

Đầu lưỡi bắt chước dương vật thọc vào rút ra, thi thoảng anh còn dùng miệng hút âm đế của cô.

Cảm nhận được vách trong dần trở nên trơn ướt, hai ngón tay anh khép lại, cắm vào trong tiểu huyệt. Cuối cùng Hàng Vãn Tản buông lỏng tay, nhắm mắt, mặc cho anh làm gì thì làm.

Cô đạt cao trào, cổ ngửa thẳng tắp, đầu óc trống rỗng. Hạ Ức ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cô, đi vào phòng tắm súc miệng.

Hàng Vãn Tản khép hai chân có hơi bủn rủn lại, nằm cuộn tròn trên ghế sofa.

-

Hạ Ức vẫn luôn trốn tránh, chỉ cần cô bắt đầu nhắc đến chuyện này, anh sẽ cắt ngang ngay lập tức.

Kế hoạch đơn phương chia tay của Hàng Vãn Tản cứ thế thất bại.

Mấy ngày tiếp theo, cô phát hiện số điện thoại của những người khác giới trong điện thoại đều bị xoá sạch.

Lúc cô chất vấn anh, anh chỉ nói những người đó không có ý tốt với cô, lưu số điện thoại cũng chẳng để làm gì.

Hàng Vãn Tản bắt đầu nói bóng gió, đưa ra đề nghị tạm tách ra một thời gian, để cả hai suy nghĩ lại đoạn tình cảm này.

Nhưng Hạ Ức không nghe vào hai chữ "tách ra", kháng cự đến nỗi cầm dao uy hiếp cô.

Bây giờ cứ hễ tí là anh bắt đầu động dục, hứng lên là kéo cô làm tình.

Hạ Ức chôn sâu trong người cô, liên tục hôn lên lưng cô: "Tản Tản, em sẽ không bỏ rơi anh đâu đúng không?"

Hàng Vãn Tản nằm bò xoài, nghe anh nói vậy, cô chỉ nhắm mắt chứ không hề đáp lại.

812 words
16.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com