Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 37 🌤️: Cho anh một bài học

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản bị cuộc gọi của Tôn Ninh Diệp đánh thức.

Tôn Ninh Diệp sau khi thấy tin tức liền lập tức gọi cho cô, giọng nói mang đầy vẻ lo lắng: "Tản Tản, cậu đã xem mấy tin đồn trên mạng chưa? Cậu với Tống Ái là chuyện gì vậy? Còn có tin nói cậu làm mấy việc kia, chắc chắn là không đúng phải không?"

"Tin tức gì cơ?"

"Mình gửi link cho cậu xem."

Hàng Vãn Tản lúc này mới biết, chuyện xảy ra tối hôm đó ở bãi đỗ xe đã bị phóng viên lá cải bóp méo và lan truyền. Cô đọc qua bài báo Tôn Ninh Diệp gửi và tự tìm kiếm thêm, phát hiện mọi chuyện đã bị thêu dệt thành một cuộc tranh giành vì tình cảm giữa tay đua Tống Ái và thiếu gia Hạ Ức của tập đoàn Hạ Thịnh.

Điều khiến cô choáng váng hơn là chuyện cô từng làm thêm ở một quán giải trí vào mùa hè năm lớp 12 cũng bị bới móc, bị mô tả thành việc cô là một người làm nghề "bán thân".

Tay Hàng Vãn Tản run rẩy, đến mức làm rơi cả điện thoại xuống đất.

Cô ngồi đó không tài nào nhặt lên được.

Hạ Ức nghe thấy tiếng động, nhận ra trạng thái không ổn của cô, liền nhặt điện thoại lên.

Anh tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên: "Đừng đọc mấy thứ đó nữa, toàn là bịa đặt. Anh sẽ tìm người xử lý, em yên tâm, việc này anh sẽ giải quyết."

"Anh không cảm thấy khó chịu sao?" Hàng Vãn Tản nhìn anh chăm chú hỏi.

Hạ Ức cố gắng trấn an: "Bị phóng viên viết bậy là chuyện thường, em đừng lo, chuyện này anh lo được."

Nhưng Hàng Vãn Tản không giống Hạ Ức. Cô bị vu khống, bị bôi nhọ thành một người không ra gì. Chỉ cần nhìn qua phần bình luận thôi, những lời lăng mạ, nhục mạ đã khiến cô không chịu nổi.

Mắt cô ngấn nước, ánh mắt mờ mịt: "Tại sao họ lại bịa đặt như thế? Em không làm những chuyện đó, tại sao họ lại..."

Hạ Ức đặt tay lên vai cô, giọng nói kiên định: "Không sao cả, anh biết rõ em không làm, nghĩa là em không làm."

Nhưng Hàng Vãn Tản vẫn cảm thấy uất ức, cô bất chợt đẩy Hạ Ức ra, giọng vỡ òa: "Anh biết thì có ích gì! Giờ họ đổ cả xô nước bẩn lên người em, dù em có giải thích thế nào cũng vô ích! Mấy chuyện bịa đặt này khi đã lan truyền, người ta chỉ nhớ tới phiên bản đầu tiên. Dù em có đính chính cũng chẳng ai tin."

"Và em là con gái, em không giống anh! Từ giờ trở đi, chẳng ai tin em là trong sạch nữa!"

Hạ Ức ôm lấy cô: "Anh tin em, mãi mãi tin em. Cho anh nửa tiếng thôi, nửa tiếng, anh sẽ xử lý xong chuyện này."

Hàng Vãn Tản chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình lại tăm tối đến thế.

-

Hạ Ức lập tức cho người gỡ bỏ bài viết, đồng thời để câu lạc bộ đua xe và bộ phận truyền thông của tập đoàn Hạ Thịnh đưa ra thông cáo làm rõ sự việc. Tin tức nhanh chóng bị dập tắt.

Đến tối, một tin tức lớn hơn về showbiz bùng nổ, khiến câu chuyện tranh giành tình yêu kia trở nên hoàn toàn không đáng kể.

Nhưng Hàng Vãn Tản vẫn không dám tới trường.

Cô ngồi bệt dưới sàn bên cửa sổ lớn của phòng khách, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài.

"Sao lại ngồi trên sàn thế này? Sẽ lạnh lắm." Hạ Ức cẩn thận đắp một chiếc chăn lên vai cô.

Hàng Vãn Tản nhắm mắt lại, vùi mặt vào đầu gối.

Trong đầu cô như một mớ hỗn độn. Cô không dám bước ra ngoài, không dám chạm vào điện thoại.

Hạ Ức luôn ở bên cô, lặng lẽ đồng hành. Thậm chí trong lòng anh còn bắt đầu sinh ra một sự hài lòng kỳ lạ: cảm giác rằng Hàng Vãn Tản chỉ có thể dựa vào mình.

Nếu cả đời cô không bước ra ngoài, chỉ quay về phía anh thì thật tốt biết bao.

Hạ Ức hiểu rất rõ rằng vụ việc trên mạng có người cố ý thao túng. Không chỉ nhằm cảnh cáo anh, mà còn mang những mục đích sâu xa hơn.

771 words
22.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com