Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 38 🌤️: Rốt cuộc vẫn là quá non nớt

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản vốn đã gầy gò, những ngày qua lại ăn không ngon miệng, người càng gầy rộc đi một vòng.

Hạ Ức nhờ mama già ở Hạ gia làm vài món ăn mặn, sau đó đặc biệt bảo tài xế mang đến cho cô.

"Tản Tản, ăn một chút đi." Hạ Ức nhẹ nhàng vén một góc chăn, khẽ chạm vào vai cô.

"Không ăn." Hàng Vãn Tản bực bội kéo chăn phủ kín người, rồi lại tiếp tục nằm ngủ.

Hạ Ức bất lực thở dài.

"Tản Tản... Vậy em ngủ xong nhớ dậy ăn cơm nhé." Hạ Ức chu đáo đóng cửa lại.

Tình trạng này không kéo dài quá lâu, hôm sau Hạ Ức bị gọi ra ngoài gấp.

Hàng Vãn Tản ở nhà một mình.

Cô nghe thấy tiếng chuông cửa, miễn cưỡng bước ra với dáng vẻ lôi thôi, đôi chân mỏi nhừ vì lâu ngày không vận động.

Một người đàn ông trung niên mặc đồ giản dị đứng trước cửa.

Ánh mắt ông ta sắc bén, không thèm tự giới thiệu mà cứ thế bước qua mặt Hàng Vãn Tản, tiến vào trong nhà quan sát.

Hàng Vãn Tản còn chưa kịp mở lời, người đàn ông trung niên đã nói:

"Đại học mà đã học được cách bao nuôi nữ sinh viên, Hạ Ức đúng là biết hưởng thụ."

Nghe câu này, Hàng Vãn Tản cau mày khó chịu, "Ông là ai?"

"Tôi là ba của Hạ Ức." Hạ Giai Văn thản nhiên lướt ánh mắt qua cô.

...

Hàng Vãn Tản rót cho Hạ Giai Văn một ly nước.

"Thưa chú, hôm nay chú đến tìm cháu có chuyện gì không ạ?"

Hạ Giai Văn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, khiêm nhường của cô, gương mặt miễn cưỡng xem như xinh đẹp, chỉ là gầy quá. Ông ta thầm nghĩ không hiểu tại sao Hạ Ức lại thích kiểu người thiếu dinh dưỡng này.

Hạ Giai Văn khoanh tay sau lưng, ung dung nói:

"Chuyện nhỏ như này đáng lẽ không cần tôi ra mặt."

Ngữ điệu của ông ta tràn đầy vẻ bất đắc dĩ:

"Nhưng cái thằng điên Hạ Ức đó lại giống hệt mẹ nó, hễ nổi khùng là chẳng biết trời cao đất dày. Nó tự ý hủy hôn với tiểu thư nhà họ Phương, làm mất mặt nhà họ Hạ. Đã vậy còn giận dỗi nói muốn cắt đứt quan hệ với tôi, nói rằng sẽ tự lập để cưới một người phụ nữ. Đúng là trẻ con, ngây thơ đến mức không thể tưởng tượng nổi."

Hạ Giai Văn lắc đầu vẻ chán ghét.

"Hạ Ức vẫn còn quá non nớt, trải nghiệm về phụ nữ chẳng đáng là bao. Nó vẫn chỉ là một thằng nhóc con, mới hai mươi tuổi mà nói chuyện cưới xin cái gì, đúng là không thể hiểu nổi. Rõ ràng là bị mê hoặc đến lú lẫn bởi một người đàn bà nào đó bên ngoài."

"Nhưng anh ấy không muốn cưới thì cũng không cần ép buộc. Nếu Phương tiểu thư đã không còn là lựa chọn, vậy hãy để anh ấy tự quyết định." Hàng Vãn Tản khéo léo đáp lại.

"Cô nên biết, hôn nhân gia tộc chẳng qua chỉ là một công cụ, sau này còn nhiều thay đổi. Hơn nữa, cô làm sao so được với lợi ích mà Phương tiểu thư mang lại cho nhà họ Hạ? Tự cô phải biết rõ vị trí của mình chứ."

Hạ Giai Văn cười nhạo: "Mấy ngày trước nó và tay đua kia đánh nhau, bị phóng viên chụp được. Chuyện cô từng làm ở quán giải trí cũng bị đào bới lên rồi."

Hàng Vãn Tản nhỏ giọng giải thích: "Cháu không làm những chuyện đó."

Hạ Giai Văn khẽ hừ lạnh: "Cô có làm hay không, tôi cũng chẳng bận tâm. Chỉ là cô Hàng, cô thật sự nghĩ mình có thể gả vào nhà họ Hạ sao?"

Hàng Vãn Tản vốn không còn ý định kết hôn với Hạ Ức, nhưng kiểu khinh thường và kiêu ngạo của Hạ Giai Văn khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Cô biết ông ta chỉ muốn cô rời xa Hạ Ức. Thế nên, nếu cô làm cho ông ta cảm thấy kinh tởm hơn, chắc chắn việc chia tay sẽ diễn ra nhanh hơn.

"Ai nói tôi muốn gả vào nhà họ Hạ? Dù làm tình nhân của Hạ Ức, tôi vẫn có tiền tiêu. Sau này tôi cố gắng sinh cho nhà họ Hạ một đứa con trai, con riêng vẫn có quyền thừa kế. Đến lúc đó tôi nhờ con mà được nở mày nở mặt. Hạ Ức thích tôi như vậy, chắc chắn sẽ bù đắp cho tôi nhiều hơn nữa." Hàng Vãn Tản cố tình nói ngược, giọng đầy vẻ mỉa mai.

Hạ Giai Văn nở nụ cười nham hiểm: "Cô cũng thật thẳng thắn, không biết xấu hổ đến mức không thể tin nổi. Nhưng cô đánh giá sai rồi. Bệnh tình của Hạ Ức, chắc cô cũng biết chứ?"

Hàng Vãn Tản trực tiếp nói: "Tôi muốn tiền. Chỉ cần ông đưa tiền, tôi sẽ rời xa Hạ Ức, mãi mãi không làm phiền anh ấy."

"Xem ra cô cũng biết nó phát bệnh sẽ như thế nào." Hạ Giai Văn nheo mắt, "Cô đúng là vô tình, thực tế đến mức không thể tưởng tượng được."

Hàng Vãn Tản nhìn dáng vẻ ông ta, cảm thấy cực kỳ khó chịu: "Tôi muốn tiền, rất nhiều tiền. Đưa tôi tiền, tôi sẽ đi ngay."

Hạ Giai Văn định nói thêm gì đó nhưng bị câu nói bất ngờ của cô làm bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.

"Làm tình nhân vừa phải phục vụ vừa phải đóng kịch, rất mệt. Thay vào đó, tôi nhận tiền rồi chạy đi thì tốt hơn." Hàng Vãn Tản thừa nhận rằng bản thân vừa muốn trốn tránh, vừa muốn trả thù.

Cô sợ hãi không dám tới trường, lo rằng sẽ bị người khác nói những lời khó nghe trước mặt.

Cô càng sợ bị Hạ Ức bám riết cả đời, đến mức ngay cả những mối quan hệ bình thường cũng bị tước đoạt. Nếu có tiền trong tay, cô có thể đi rất xa.

1062 words
22.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com