🌤️ Chương 39 🌤️: Đến Tây Thành
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn Tản nằm bò trên bàn, cười rộ lên.
Cô cầm tờ chi phiếu trong tay, nước mắt cũng rơi ra vì cười.
Cô nghĩ rằng dù có tốt nghiệp đại học, làm việc mười năm, cô cũng không thể kiếm được nhiều tiền đến thế. Bây giờ chẳng cần phải làm việc hay phấn đấu gì, cô đã có số tiền này. Lẽ ra cô nên cảm thấy thật hạnh phúc mới đúng.
Cô tự an ủi bản thân rằng chỉ là tạm thời nghỉ học và rời khỏi nơi này, sau đó cô có thể đến một nơi khác để ổn định cuộc sống. Đợi khi bình yên hơn, cô vẫn có thể quay lại trường học.
Có tiền rồi, Hạ Ức hay không Hạ Ức, điều đó còn quan trọng gì nữa chứ?
Cô sớm đã hiểu rằng giữa mình và Hạ Ức vốn dĩ không có khả năng.
Lần này cô đã hạ quyết tâm rời đi. Cô không muốn dính dáng đến Hạ Ức nữa, chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình và giản dị.
Cuối cùng sau khi nhìn quanh nơi này lần nữa, cô thu dọn hành lý và rời đi ngay trong ngày.
Cô không nói với Hạ Ức một lời, cũng không tạm biệt.
-
Hàng Vãn Tản đến Tây Thành, một thành phố với núi non sông nước hữu tình, tập trung vào nông nghiệp.
Giá cả ở đây rất thấp, cô thuê được một căn nhà nhỏ sạch sẽ, còn có cả sân vườn rộng.
Ngoại trừ việc muỗi mòng hơi nhiều, mọi thứ khác đều rất ổn.
Cô mua một chiếc xe đạp mới tinh, cứ cách hai, ba ngày lại đạp xe ra chợ mua sắm nhu yếu phẩm.
Trong sân, cô trồng một ít hành, gừng và tỏi, việc nấu nướng nhờ vậy cũng tiện lợi hơn nhiều.
Phần lớn thời gian, Hàng Vãn Tản ngồi trong sân đọc sách.
Đột ngột rời khỏi cuộc sống ở trường khiến cô cảm thấy rất không quen. Nhưng có lẽ nhờ cảm giác an toàn mà tiền bạc mang lại, những ngày qua cô ngủ rất ngon.
Về chuyện không nói lời tạm biệt với Hạ Ức, trong lòng cô vẫn có chút áy náy.
Cô nghĩ có lẽ vậy cũng tốt. Hạ Ức sẽ nghĩ cô chỉ là một kẻ ham tiền, ích kỷ, như vậy anh sẽ hoàn toàn thất vọng và cắt đứt mọi liên hệ với cô.
Thoát khỏi sự kìm kẹp của Hạ Ức, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Bao lâu rồi cô mới được tự do như thế này?
Quan trọng hơn cả, cô đã nhận ra thực tế. Cô không muốn cưới Hạ Ức, không muốn sống cuộc đời mà bản thân không yêu thích.
Hàng Vãn Tản dùng số tiền mà Hạ Giai Văn đưa để tạm thời sống ở Tây Thành.
Cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Hạ Ức. Bản thân cô vốn không có nhiều bạn bè, cũng không thân thích với ai.
Lần này cô đến Tây Thành mà không báo với bất kỳ ai.
Cô xóa toàn bộ các tài khoản cũ có thể xóa, thậm chí thay cả số điện thoại.
Hàng Vãn Tản ở Tây Thành suốt một tháng, trong khoảng thời gian này không ai tìm đến cô.
Khi cô nghĩ rằng mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn, thì một tin tức về Tống Ái đã khiến cô như rơi xuống vực sâu.
Tống Ái vì xảy ra xung đột lợi ích với đội đua, đã bị cắt hợp đồng với đội xe của Hạ Thịnh. Hiện tại, anh đang phải đối mặt với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ.
Hàng Vãn Tản đoán rằng có lẽ do chuyện lần trước mà Tống Ái và đội xe xảy ra bất hòa. Liệu có phải Hạ Ức đã cố tình gây khó dễ cho Tống Ái, khiến mọi chuyện đến mức này?
Càng nghĩ, cô càng thấy Hạ Ức là người có thể làm ra những chuyện như thế.
Hàng Vãn Tản suy nghĩ một lúc, rồi dùng số điện thoại mới gọi cho Tôn Ninh Diệp.
Tôn Ninh Diệp lúc này đang phơi quần áo ngoài ban công.
"Alo?"
"Là mình, Ninh Ninh, dạo này cậu vẫn ổn chứ?"
Tôn Ninh Diệp lập tức lo lắng: "Tản Tản, cậu bị làm sao thế? Sao lại mất tích vậy? Mình gọi điện không nghe, tìm không thấy cậu, lo chết mất!"
"Mình không muốn ở Bắc Thành nữa. Mình muốn đợi mọi chuyện lắng xuống rồi bắt đầu lại ở một nơi khác."
"Nhưng cậu không thể không đến trường được! Những kẻ lắm điều cứ để họ nói đi, qua một thời gian họ sẽ quên thôi."
"Mình đã quyết định rồi. Mình..." Hàng Vãn Tản định giải thích, nhưng những chuyện giữa cô và Hạ Ức, cô không thể nói ra.
Hạ Ức quá cố chấp. Nếu cô còn ở Bắc Thành, anh sẽ tiếp tục quấy rầy, không chết không thôi.
"Đừng nhắc đến mình nữa, Ninh Ninh, mình muốn hỏi chuyện của Tống Ái. Tại sao anh ấy lại cắt hợp đồng với đội xe?"
Tôn Ninh Diệp thở dài nặng nề, đặt quần áo xuống rồi quay về phòng.
"Anh ấy... không tiết lộ với hội viên. Hội trưởng đi hỏi thì biết được hình như vì chuyện tài trợ và đại diện thương hiệu, cãi cọ không vui nên mới cắt hợp đồng. Hiện tại anh ấy đang kiện tụng, nhưng cụ thể thì mình cũng không rõ lắm."
"Ừ, mình hiểu rồi."
"Tản Tản, cậu thật sự muốn như vậy sao?"
Hàng Vãn Tản thoáng có chút do dự, nhưng rồi ánh mắt trở nên kiên định. Cô biết nếu không rời khỏi Bắc Thành, cô sẽ phát điên, thậm chí không sống nổi.
So với việc sống sót, những chuyện khác trở nên không quan trọng nữa.
1007 words
23.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com