🌤️ Chương 4 🌤️: Không công bằng
Editor: Sel
Sau khi ăn xong tô hoành thánh, Hạ Ức bắt đầu dùng điện thoại đặt vé máy bay.
Bác sĩ điều trị chính của anh bên đó, mỗi sáu tháng anh đều phải qua tái khám.
Chỉ là nghĩ tới người giao hàng hôm nay, anh cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng lại không nói rõ được là kỳ lạ chỗ nào.
Có lẽ đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
Thực ra không chỉ hôm nay, suốt mười năm qua anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhiều thứ đều rất kỳ quặc.
Anh cho rằng có lẽ là do tình trạng bệnh của mình, hoặc là do tác dụng của thuốc.
Bất chợt, Hạ Ức nảy ra một suy nghĩ, nếu tối nay anh không uống thuốc thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Anh uống một chút cocktail có độ cồn thấp, rồi chuẩn bị đi ngủ...
-
Năm mười tám tuổi, Hạ Ức đã rất cao lớn, chiều cao vượt qua 1m85.
Sau khi thi đại học xong.
Anh cùng người mình thích vào học ở cùng một thành phố.
Hai người không học chung trường, nhưng trường của Hạ Ức tốt hơn rất nhiều so với cô.
Có lẽ ngay từ đầu, Hạ Ức đã không mấy coi trọng cô gái này, như kiểu trêu chọc chó mèo vậy, cho cô một chút ân huệ là cô lại cúi đầu cảm ơn rối rít.
Tuy nhiên, anh lại thu được một giá trị cảm xúc rất lớn từ cô.
Anh chê cô nghèo túng, thiếu tầm nhìn, rảnh rỗi thì giống như đang trang điểm cho một con búp bê, anh thường bày trò để chải chuốt cho cô.
Cảm giác kiểm soát này khiến anh vô cùng say mê.
Phải nói rằng loại người bình thường như cô, sau khi có được những thứ mà tầng lớp của cô chưa bao giờ sở hữu, quả thật có chút thay đổi, trở nên lộng lẫy hơn.
Những ngày tháng ở bên cô, Hạ Ức thực sự cũng đối xử tốt với cô đôi chút.
Lúc đó anh một mực cho rằng, đó là may mắn của cô.
Có lẽ vì tính cách kiêu ngạo và thiếu tinh tế của anh mà mối quan hệ này mới nhanh chóng tan vỡ.
Cho đến một ngày nọ, khi anh phát bệnh, cô lại ở bên cạnh anh, không rời không bỏ.
Trong những ngày Tết, chỉ cần một cuộc gọi của anh, cô liền vội vã đến ngay.
Có lẽ do tâm trạng hỗn loạn, có lẽ vì đã uống rượu, hai người xảy ra quan hệ thân mật nhất.
Hạ Ức cảm thấy bản thân có sự thay đổi, anh sẵn lòng dành thời gian quan tâm cô hơn.
Anh hiểu rõ tất cả những thiếu sót của cô, rằng cô cần tiền, cần học vấn, cần tình yêu và sự quan tâm.
Hạ Ức chỉ cần bỏ ra chút tâm tư nho nhỏ là có thể nắm bắt được cô gái tầm thường này.
Dù hai người không học cùng trường, anh vẫn sẵn lòng tới đón cô mỗi ngày, cùng cô ăn tối.
Khi mới vào năm nhất, hai người đã dọn về ở chung.
Nhưng có lần, họ đã cãi nhau rất kịch liệt.
Mắt Hạ Ức đỏ ngầu, giận dữ đập nát điện thoại của cô, "Tôi bảo em đừng liên lạc với hắn ta, em không hiểu sao?"
Cô giải thích trong bất lực, cam chịu: "Hạ Ức, tại sao anh lúc nào cũng như thế? Em đã nói rồi, em và cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi."
"Bạn bình thường? Em lừa ai đấy?"
"Nếu anh không tin thì em cũng chẳng biết làm sao." Cô ngày càng tuyệt vọng, "Nếu anh cứ vô lý như vậy... thì chia tay thôi."
"Biết ngay loại người như em vừa đủ lông đủ cánh thì sẽ trở mặt ngay mà."
"Tại sao lần nào anh cũng nghĩ thế? Em thật sự không thể nào nói chuyện được với anh nữa!" Ánh mắt cô dần toát lên sự chán ghét.
Ánh mắt của Hạ Ức càng trở nên điên cuồng, anh cầm lấy con dao.
"Em nói gì?" Hạ Ức không thể chịu nổi sự phản bội của cô.
Những lời nói đó như nhát dao cứa sâu vào lòng anh, khiến tổn thương trong lòng Hạ Ức phóng đại lên hàng ngàn lần.
Anh định cầm dao đâm thẳng vào mình.
Ánh mắt cô hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, cô lập tức giật lấy con dao từ tay anh, quăng nó đi thật xa.
"Anh điên rồi sao?"
Hạ Ức hạ giọng, tạm thời hòa hoãn: "Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Em hứa với anh có được không, đừng liên lạc với hắn ta nữa, anh sẽ mua cho em vòng cổ, nhẫn, túi xách? Em còn thích gì nữa? Chúng ta sẽ ra ngoài mua ngay bây giờ."
Cô chỉ nhìn anh với vẻ thất vọng, giữa hai người mãi mãi không thể nào hiểu nhau được.
Cô ngột ngạt đến mức không thể bày tỏ, đành gật đầu thỏa hiệp.
Anh ôm lấy cô, hôn cô.
Sau đó cả hai cùng ngã xuống ghế sofa.
Dục vọng của Hạ Ức vừa cháy bỏng vừa điên cuồng, anh ôm chặt lấy cô, vội vã kéo quần lót của cô xuống, cô còn chưa kịp chuẩn bị, anh đã tiến vào từ phía sau.
Cuộc hoan ái này khiến cô vô cùng khổ sở, như một cuộc giao dịch đau đớn và không hề công bằng.
948 words
30.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com