Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 40 🌤️: Nổi điên

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản đang tưới nước trong sân thì nghe thấy tiếng gõ cửa vài lần.

"Ai vậy?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô nghĩ đó có thể là bà chủ nhà lớn tuổi, tai hơi nghễnh ngãng.

Nhưng khi Hàng Vãn Tản mở cửa, cô lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, đến mức chân cũng không bước nổi.

"Đã lâu không gặp, Tản Tản." Hạ Ức xuất hiện, dáng vẻ gầy đi rất nhiều.

Ánh mắt của anh so với trước đây lại càng thêm bạo liệt, âm u.

Hàng Vãn Tản vừa thấy người bên ngoài là Hạ Ức, ngay lập tức định đóng cửa lại.

Nhưng Hạ Ức đã dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, cô không đủ sức chống lại, bị đẩy lùi về sau mấy bước, thậm chí cả người loạng choạng suýt ngã.

Ánh mắt sắc bén của Hạ Ức như muốn bắn ra những lưỡi dao, khiến Hàng Vãn Tản không khỏi run rẩy.

"Sao anh tìm được đến đây?" Cô lắp bắp, tay chân luống cuống.

Hạ Ức bước vào trong sân, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt không rời khỏi cô: "Em thà gọi điện cho người bạn kia của em nhưng lại không thèm nói với anh dù chỉ một câu? Em đi mà chẳng giải thích gì, cũng chẳng để lại lời từ biệt. Em có từng nghĩ xem anh đã phải làm thế nào để tìm được em hay không?"

Ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn căm phẫn của anh như muốn nuốt chửng Hàng Vãn Tản.

"Hàng Vãn Tản, em còn lương tâm không?"

Hạ Ức bước qua cánh cửa, tiện tay đóng chốt cửa lại.

Hàng Vãn Tản hoàn toàn không biết phải giải thích ra sao. Cô chỉ muốn cầm tiền rồi rời xa anh, còn có gì để nói nữa?

Hạ Ức túm lấy cổ áo cô, kéo mạnh vào trong nhà.

Cảm nhận được sự tức giận hừng hực của anh, cô bắt đầu hoảng hốt. Cô nghi ngờ trạng thái hiện tại của Hạ Ức không bình thường, rất có thể anh lại lên cơn.

Còn Hạ Ức thì như muốn xé nát người phụ nữ trước mặt.

Trong đôi mắt anh, vừa băng giá vừa đầy oán hận.

Anh tiến sát lại gần cô, gằn giọng hỏi: "Hàng Vãn Tản, em thật sự nông cạn đến vậy sao? Ba triệu đó, em nghĩ mình đáng để nhận sao?"

Hạ Ức bật cười, nhưng đó là nụ cười đầy phẫn uất.

Anh hoàn toàn không hiểu nổi hành động của cô, điều đó thật sự cần thiết đến thế sao?

"Em đúng là nhỏ mọn, tầm nhìn hạn hẹp. Ở bên cạnh anh thì ba triệu thì có là gì? Dù là ba chục triệu, hay ba trăm triệu, anh cũng sẵn sàng cho em. Nhưng em thì sao? Vì chút tiền đó mà em bôi nhọ chính mình, phản bội tình cảm giữa chúng ta."

"Anh hỏi em, Hàng Vãn Tản, em rẻ rúng đến vậy sao? Tình cảm của chúng ta cũng rẻ rúng đến thế sao?" Giọng điệu của Hạ Ức đầy khinh thường và trách móc.

Nghe những lời này, Hàng Vãn Tản cảm thấy mình như nhận không phải ba triệu mà chỉ là ba xu. Có lẽ trong mắt anh, ba triệu đó thực sự chẳng khác gì ba xu.

Cô căm ghét Hạ Ức và Hạ Giai Văn vô cùng. Chính thái độ cao cao tại thượng, đầy khinh miệt của họ khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Rốt cuộc cô rơi vào tình cảnh này là vì ai?

Cô vùng vẫy, hét lớn: "Đúng vậy! Tôi nông cạn đấy! Tôi yêu tiền, yêu đến chết đi sống lại! Nếu anh không chịu nổi, thì đừng đến tìm tôi nữa! Thả tôi ra!"

Hàng Vãn Tản ra sức đẩy anh ra xa.

Nhưng không ngờ Hạ Ức lại dùng lực mạnh hơn, cổ áo cô bị giật mạnh, "xoẹt" một tiếng, phần cổ áo lập tức bị xé toạc.

Vai cô lộ ra, ngay lập tức cảm thấy lạnh buốt.

Hạ Ức tức giận chất vấn cô:

"Em đã định rời bỏ anh từ lâu rồi đúng không? Em đã qua lại với gã đàn ông nào? Là Tống Ái sao? Vừa nghe tin hắn giải ước là em lộ diện, gọi điện cho bạn mình ngay! Em xem anh là cái gì hả?"

Gân xanh trên trán Hạ Ức giật giật, ánh mắt đầy nghi ngờ và uất hận.

Hàng Vãn Tản nhìn anh, nhận ra cơn bệnh của anh lại tái phát. Mỗi lần như thế, lời nói của anh đều chẳng còn chút logic nào.

Cô kéo lấy phần cổ áo rách nát của mình, hét lên: "Anh đủ chưa? Giữa chúng ta không có người thứ ba, chuyện này chẳng liên quan gì đến Tống Ái cả! Tôi và anh ta không quen thân, chỉ gặp có hai lần. Tại sao anh cứ phải kéo anh ta vào? Hạ Ức, anh bị bệnh thì đi mà chữa bệnh!"

"Bệnh? Em khinh anh vì anh có bệnh đúng không?" Đôi mắt Hạ Ức bắt đầu đỏ hoe, anh chớp chớp mắt, giọng trầm xuống: "Tại sao các người ai cũng như vậy?"

Hàng Vãn Tản nhận ra lời nói của mình đã làm tổn thương anh. Cô nhanh chóng hạ giọng, mềm mỏng: "Hạ Ức, chúng ta chia tay trong hòa bình được không?"

Ánh mắt Hạ Ức dần trở nên mơ hồ.

Khoảng thời gian Hàng Vãn Tản rời đi, anh thường xuyên gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cô cầm tiền bỏ trốn theo người đàn ông khác, kết hôn, sinh con, rồi hoàn toàn quên mất anh.

Đây là lần thứ bao nhiêu anh bị bỏ rơi rồi?

"Anh sẽ không để em kết hôn với bất kỳ gã đàn ông nào khác, trừ khi anh chết." Giọng anh lạnh băng, rồi thô bạo kéo Hàng Vãn Tản vào phòng ngủ.

Một cú đá mạnh mở tung cửa phòng.

"Anh làm cái gì vậy, Hạ Ức?" Hàng Vãn Tản hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu anh đang lẩm bẩm những gì.

Cô chỉ biết rằng, anh cần phải uống thuốc ngay lập tức.

Hạ Ức thô bạo ném cô lên giường, rồi xé rách áo cô.

Hàng Vãn Tản vùng vẫy điên cuồng, nhưng không tài nào đẩy được anh ra. Cô dùng móng tay cào vào người anh hai cái, nhưng tay cô nhanh chóng bị anh gạt phăng.

Đầu óc Hạ Ức ù đi, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: chiếm lấy cô, hòa làm một với cô, bằng bất cứ cách nào.

Hàng Vãn Tản bật khóc, vừa giãy giụa vừa van xin: "Anh không thể làm thế được, Hạ Ức!"

Dáng vẻ mất hết lý trí của Hạ Ức khiến cô sợ hãi đến tột độ.

Tay cô mò mẫm xung quanh, chạm được vào chiếc cốc sứ trên tủ đầu giường. Trong cơn tuyệt vọng, cô nghiến răng, cầm lấy chiếc cốc đập thẳng vào đầu anh.

"Choang!" Một âm thanh trầm đục vang lên.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng ù trong tai Hạ Ức biến mất.

Thế giới như ngừng lại.

Trán anh rỉ máu, dòng máu đỏ nóng bỏng chảy qua mắt, làm ướt lông mi anh.

Trước mắt anh chỉ toàn một màu đỏ thẫm.

Hạ Ức nhìn Hàng Vãn Tản đầy ngỡ ngàng, đôi môi khẽ nhếch lên nở nụ cười chua xót đến cùng cực: "Em muốn giết tôi sao? Em thực sự... thực sự tàn nhẫn với tôi đến vậy sao?"

Hàng Vãn Tản kinh hoàng, ném chiếc cốc đi rồi lập tức vùng dậy bỏ chạy.

Nhưng Hạ Ức nhanh như chớp túm lấy gáy cô, đè cô xuống giường.

"Muốn tôi điên à?"

"Được thôi, để tôi cho em thấy tôi điên đến mức nào!"

1329 words
23.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com