🌤️ Chương 41 🌤️: Nhục nhã
Editor: Sel
Hàng Vãn Tản bị ghì chặt xuống giường.
Cô dùng hết sức để vùng dậy, nhưng mặt vẫn chẳng thể rời khỏi được khăn trải giường.
Cô đành phải nghiêng mặt nói chuyện với anh: "Hạ Ức, anh mà dám làm vậy, tôi sẽ hận anh cả đời."
Sau khi buông cổ cô ra, Hạ Ức nắm lấy cằm cô, sắc mặt ngày càng điên cuồng, anh cười nhạo: "Được lắm, vậy Tản Tản nhớ phải hận anh cả đời, mãi mãi đừng quên anh nhé!"
Máu chảy nhuốm đỏ nửa bên mặt Hạ Ức, nhưng anh vẫn mặc kệ.
Trong mắt Hàng Vãn Tản, Hạ Ức bây giờ rất đáng sợ. Cô bị doạ đến nỗi hàm răng cũng run cầm cập.
Cô vô cùng hối hận, đáng lẽ từ đầu cô không nên dây vào Hạ Ức làm gì.
Một tay anh cởi cúc áo sơmi, sau đó phủ lên lưng cô, tay kia lần mò xuống dưới hai chân cô, ngón tay xoa nhẹ chỗ mẫn cảm của cô vài cái, cô vẫn còn chưa ướt.
Anh liền kéo khoá quần, vội vàng cắm nửa cây dương vật vào.
Hàng Vãn Tản vùi mặt vào khăn trải giường, nức nở thành tiếng.
Xâm phạm đầy nhục nhã khiến cô không nhịn được mắng: "Hạ Ức, anh khốn nạn..."
Hơi thở ấm áp của Hạ Ức phả vào bên gáy cô.
Anh lại dùng sức cắm vào trong cơ thể cô.
Cô cắn môi, bị anh thúc mạnh, tiếng rên rỉ bật ra ngoài.
Hạ Ức nhìn dáng vẻ cố gắng nhẫn nại của cô, quyến rũ đến nỗi không kìm được nữa, anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô: "Kêu thành tiếng đi, em sợ gì chứ?"
Đuôi mắt Hàng Vãn Tản còn vương nước mắt, hung hăng lườm anh một cái.
Hạ Ức lại thấy được nét hờn dỗi trong mắt cô.
"Sao Tản Tản lại nhìn anh như thế? Có phải thích thế này lắm không?"
Cô thấy anh đúng là có bệnh, còn có bệnh bị ảo tưởng nữa.
Hàng Vãn Tản chẳng buồn phản ứng lại, vô hồn nhắm mắt lại.
-
Sau khi xuất tinh trong cơ thể cô, Hạ Ức không nhìn thấy mặt Hàng Vãn Tản nên có hơi bất an, bèn lật người cô lại.
Sắc mặt cô trắng bệch, nom có vẻ rất yếu ớt.
Anh ôm chặt lấy cô, liên tục hôn lên môi cô.
Hạ Ức ghé sát vào, hỏi: "Khóc cái gì chứ? Chúng ta làm nhiều lần vậy rồi mà, sao lần này lại không được? Em có biết không, lúc em khóc là bên dưới kẹp chặt lắm, cũng may em nhiều nước..."
Hàng Vãn Tản khiếp sợ mở bừng mắt: "Không biết xấu hổ!"
Hạ Ức nghe cô mắng, ngược lại càng hưng phấn hơn.
Anh cười cười rồi lau nước mắt cho cô: "Tản Tản đừng bơ anh là được."
Hàng Vãn Tản chán ghét hất tay anh ra: "Cút đi."
Anh cười nhẹ, hứng thú lại nổi lên, thân người trần trụi dán vào người cô, bàn tay sờ đến nơi riêng tư, hai ngón tay khép lại, cắm vào mật huyệt đã bị làm đến sưng đỏ của cô.
Anh đỡ dương vật đã cương cứng, thuận thế cắm vào.
Trong mắt Hàng Vãn Tản hiện lên nét sợ hãi, cô vội vàng giãy giụa.
"Khốn nạn, cút ngay cho tôi, cút đi!"
Hạ Ức ghìm eo cô lại, cắm nút cán vào trong.
Anh đắm chìm vào bể dục, trên mặt hiện ra nét si mê, tay vuốt ve nơi giao hợp nhớp nháp của cả hai: "Tản Tản, bên trong em vừa ướt vừa nóng quá, nhưng miệng em vẫn cứng lắm, vậy là không được rồi."
Dương vật thô dài cắm vào trong tiểu huyệt nhỏ hẹp.
Tiếng da thịt va vào nhau càng thêm mãnh liệt.
Mỗi một lần anh đều cắm vào cực sâu, tinh hoàn liên tục nện vào bộ phận sinh dục của cô.
Cô nhịn lại tiếng khóc thút thít, hai tay vòng lấy cổ anh, hé miệng cố ý cắn lên vai anh, dùng sức đến nỗi như muốn cắn xuống một miếng thịt.
Hạ Ức chỉ rên lên một tiếng, rồi để mặc cho cô cắn.
Miệng cô toàn mùi máu tươi, cô cắn cũng tàn nhẫn thật.
Đổi lại Hạ Ức càng nhấp nhanh, mạnh hơn.
Hạ Ức ghé vào tai cô, khiêu khích: "Em cứ cắn tiếp đi. Đêm nay anh chơi chết em luôn, chơi cho em khỏi xuống giường."
"Em cắn anh, anh cũng chẳng đau."
Hạ Ức như không biết đau vậy.
Trên mặt, vai anh đều là máu sền sệt.
Hàng Vãn Tản bị mùi máu tươi làm cho buồn nôn, cuối cùng không nhịn được nữa mà nhả miệng, chuẩn bị nhổ máu trong miệng ra.
Hạ Ức lại xoay cằm cô lại, cứ thế cúi xuống hôn cô, anh dùng sức mút lấy nước bọt trộn lẫn máu trong miệng cô.
Anh quấn lấy lưỡi cô, mạnh mẽ mút vào.
851 words
29.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com