🌤️ Chương 42 🌤️: Không ai có thể quấy rầy chúng ta
Editor: Sel
Hàng Vãn Tản kháng cự, đẩy ngực anh ra.
Mà Hạ Ức đã hạ quyết tâm sẽ dây dưa với cô trên giường đến chết.
Hai thân thể trẻ tuổi cứ thế chặt chẽ quấn lấy nhau.
Hạ Ức gắng dùng sức cắm sâu vào bên trong cô.
Hàng Vãn Tản thở hổn hển, cuối cùng bị tra tấn sức cùng lực kiệt.
Sau khi làm ba lần, cuối cùng cảm xúc của Hạ Ức cũng bình tĩnh lại. Tình dục được thoả mãn khiến cả người anh bình thản hơn rất nhiều.
Anh xuống giường, dùng dây lưng buộc tay cô vào đầu giường.
Hạ Ức cưng chiều dặn dò cô: "Tản Tản ngoan, anh đi tắm đã, lát nữa ra sẽ tắm cho em sau, đừng có nghĩ đến chuyện trốn đi."
Hàng Vãn Tản vô lực rũ mắt, không đáp lời anh.
Cô không hiểu nổi Hạ Ức nữa rồi, trên người toàn là máu mà vẫn muốn làm tình với cô, chẳng lẽ anh không thấy dơ sao?
Rõ ràng trước kia Hạ Ức rất sạch sẽ.
Bây giờ Hạ Ức phát bệnh, cô nhận ra mình không nói lý với anh được. Chỉ có thể chờ anh uống thuốc, bình thường lại một chút đã.
Nơi riêng tư và bụng nhỏ đều là tinh dịch của Hạ Ức, bị anh bôi cho cả người dính nhớp, như thể anh cố ta đánh dấu trên người cô, làm cả người cô dính lấy mùi của anh.
Đầu vú bị mút sưng đỏ, trên người toàn là dấu hôn do Hạ Ức gặm ra.
Cả người cô trần trụi chẳng dễ chịu gì, thậm chí chẳng còn sức để trốn nữa.
Cô dựa vào đầu giường, cố gắng tự hỏi bản thân, xem phải thoát khỏi cục diện này thế nào.
Tóc tai cô rối bù, che đi nửa khuôn mặt.
Hạ Ức vào phòng tắm, cầm khăn lông của Hàng Vãn Tản để lau máu trên người.
Anh nghiêng đầu, thấy dấu răng trên vai đang chảy đầm đìa máu.
Lần này cô cắn cũng ác thật.
Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ không nỡ.
Sau khi Hạ Ức tắm rửa sạch sẽ, anh mới ra ngoài.
Anh lục tìm đồ trong phòng ngủ của Hàng Vãn Tản, thấy được một hòm thuốc, tự mình lấy băng gạc rồi băng bó trán và bả vai của mình.
Sau đó anh mặc quần áo, xả nước ấm vào bồn rồi lau người cho cô.
Hàng Vãn Tản mệt như đứt hơi, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Hạ Ức an ủi: "Tản Tản, bây giờ tâm thì không tiện lắm, chờ về đến chỗ anh, anh tắm sạch cho em một lần nhé?"
Trong mắt Hàng Vãn Tản hiện lên nét hoảng sợ: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Trong mắt anh lộ ra ý cười thoả mãn: "Đương nhiên là đến nơi... chỉ có hai chúng ta, không ai có thể quấy rầy chúng ta cả."
Mà Hàng Vãn Tản lại cảm thấy nụ cười của anh cực kỳ đáng sợ.
Cô lắc đầu: "Tôi không đi đâu hết. Hạ Ức, anh uống thuốc đi được không? Coi như tôi xin anh? chúng ta nói chuyện một cách bình thường được không?"
Hạ Ức lập tức nghiêm mặt: "Anh có không bình thường gì đâu? Tản Tản, đừng nói mấy câu khiến người khác không vui như vậy."
"Hạ Ức..."
Hạ Ức lạnh mặt, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lùng âm trầm.
Thấy sắc mặt nguy hiểm đó của anh, Hàng Vãn Tản lập tức ngậm miệng.
"Anh cởi trói cho em cũng được, nhưng em phải hứa là không được trốn?"
"Ừ." Đối mặt với cục diện thế này, cô chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng bắt đầu tính xem tiếp theo phải chạy trốn thế nào.
Hạ Ức mặc quần áo cho cô xong: "Chút tiền mà em nhận, anh đã trả lại ông ta rồi. Về sau đừng lấy tiền của ông ta nhé?"
Hàng Vãn Tản cứ gật đầu như con rối.
"Ngoan quá." Hạ Ức xoa đầu cô.
Anh đến bàn trang điểm cầm lấy cây lược rồi chải tóc cho cô.
Hạ Ức lại nói: "Tản Tản, chúng ta lại giống như trước kia nhé? Giống lúc tụi mình mới yêu ấy, em cứ dính lấy anh như thế được không? Chúng ta ở cùng nhau, thi thoảng em nấu cơm cho anh ăn, chúng ta cùng đi xem phim, rồi anh lại đưa em đi học."
"Chúng ta giống như trước kia được không em?"
Duy chỉ có câu này là khiến Hàng Vãn Tản chần chờ, cô không có cách nào đồng ý được.
Trở về kiểu gì đây? Chẳng thể trở về nữa rồi.
807 words
29.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com