Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 43 🌤️: Vui sướng cô mang đến là cực hạn

Editor: Sel

Hàng Vãn Tản vừa đứng dậy, đôi chân đã không ngừng run rẩy.

Hạ Ức nhìn thấy, liền bế thẳng cô lên xe.

Hàng Vãn Tản căm ghét bản thân vì đã chọn sống ở nơi hẻo lánh đến mức này, đến nỗi không gặp nổi một hàng xóm nào để cầu cứu.

Cô đảo mắt nhìn quanh, hy vọng thấy được một người quen.

Hạ Ức bế cô đặt vào ghế phụ, sau đó cúi xuống nhìn cô, lạnh lùng nhắc nhở: "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn."

Anh ngồi vào ghế lái, lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp và đưa đến trước mặt Hàng Vãn Tản.

Anh khẽ chạm vào khóe môi cô, nói: "Môi em hơi khô rồi, uống chút nước đi."

Hàng Vãn Tản vì mệt mỏi và đói lả, đầu óc mơ hồ, không kịp suy nghĩ gì.

Cô thực sự khát nước, liền ngửa cổ uống một hơi gần nửa chai.

Hạ Ức cẩn thận khóa cửa xe, đề phòng cô nhảy khỏi xe. Anh lái xe đi, hướng tới một nơi vắng vẻ.

Hàng Vãn Tản dựa đầu vào cửa sổ xe, thầm nghĩ trên đường đi chắc chắn sẽ có cơ hội cầu cứu. Nếu gặp trạm thu phí hoặc cảnh sát giao thông, cô nhất định sẽ lớn tiếng kêu cứu.

Nhưng vừa tựa đầu vào ghế xe, mí mắt cô đã bắt đầu díp lại.

Chẳng bao lâu sau, cô chìm vào một giấc ngủ sâu.

Giấc ngủ này, cô ngủ say đến lạ thường.

Khi tỉnh lại, cô khó khăn mở mắt ra.

Cô nằm trên một chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh. Khi làn da trần chạm vào ga trải giường, cô cảm nhận được sự mềm mại và mịn màng đến khó tin.

Lúc này Hàng Vãn Tản mới nhận ra mình đang trần truồng. Nhưng cơ thể cô đã được vệ sinh sạch sẽ, những vết cắn cũng đã được bôi thuốc.

Cô ngồi dậy nhìn quanh. Đây là tầng hai của một căn biệt thự, căn phòng được bài trí tối giản. Cô không mặc gì, liền bước đến tủ quần áo. Nhưng khi mở ra, tủ trống trơn, không có lấy một bộ đồ.

Cô vào phòng tắm, tìm thấy một chiếc khăn tắm và quấn quanh cơ thể. Đưa mắt nhìn ra ngoài, cô nhận ra các cửa sổ đều được niêm phong kín, không thể mở ra. Căn nhà này dùng hệ thống thông gió để lưu thông không khí.

Cảm giác bức bối khiến cô vội vã đi xuống tầng dưới, tìm đến cửa chính, nhanh chóng chạy lại và xoay nắm cửa. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào, cửa vẫn không hề nhúc nhích.

Trong khi đó, Hạ Ức đang đứng ở khu bếp mở bận rộn nấu cháo.

Anh mặc bộ đồ ở nhà, ngước mắt nhìn cô. Đối với hành động của cô, dường như anh đã đoán trước được.

"Tản Tản, em tỉnh rồi à? Chắc em đói lắm, anh không giỏi nấu ăn, nhưng trước tiên uống chút cháo đã nhé."

Hàng Vãn Tản thất vọng xoay người lại. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Đi đến gần bếp, cô cất giọng hỏi: "Hôm nay là thứ mấy rồi?"

"Thứ Hai." Hạ Ức đáp.

Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hóa ra cô đã ngủ gần 20 tiếng. Hôm qua vừa lên xe, cô đã nhắm mắt và ngủ mê man. Cô nghi ngờ nước mà anh đưa có thuốc, nếu không sao cô có thể ngủ sâu đến thế?

"Hạ Ức, anh cho tôi uống thứ gì vậy?"

Hạ Ức vẫn tiếp tục công việc, giọng nói bình thản:
"Yên tâm, thứ đó anh sẽ không cho em uống lần thứ hai đâu, vì nó không tốt cho sức khỏe. Hôm qua... anh chỉ sợ em không chịu đi theo anh."

Hàng Vãn Tản bực dọc vò đầu, rồi buồn bã ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách.

Cô cúi đầu, nhìn chăm chăm vào sàn nhà trắng bóng đến mức phản chiếu ánh sáng, thở dài u sầu.

Giọng cô không che giấu được sự chán ghét: "Hạ Ức, rốt cuộc anh muốn gì? Đưa tôi đến đây làm gì? Đây là nơi nào? Còn quần áo của tôi đâu?"

Hạ Ức nhìn nồi cháo đang sôi, thản nhiên đáp:
"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đây sẽ là nơi chúng ta sống sau này, không ai đến làm phiền, chẳng phải rất tốt sao? Còn quần áo thì vài ngày nữa anh sẽ mua mới cho em. Dù sao ở đây chỉ có hai chúng ta, em không mặc cũng chẳng sao cả."

"Anh nói cái gì? Không mặc quần áo, bắt tôi ngày nào cũng phải khỏa thân chạy quanh nhà à?"

Đến cả một chiếc quần lót cũng không để lại cho cô!

Hạ Ức không trả lời, chỉ lặng lẽ tắt bếp, múc một bát cháo trắng rồi rời quầy bếp, bước đến trước mặt cô.

Anh thổi nhẹ vài lần, sau đó ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm lấy eo cô, tay khẽ vuốt ve. "Tản Tản, em đừng nghĩ ngợi gì khác. Thời gian này em hãy toàn tâm toàn ý ở bên anh được không?"

Được không? Được không? Nhưng cô có thể nói không được sao?

Dù Hạ Ức thích hỏi ý kiến cô, nhưng chẳng bao giờ cho cô quyền lựa chọn.

Hàng Vãn Tản đói đến hoa mắt chóng mặt, ánh mắt chăm chú dừng lại trên bát cháo trắng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Cô đành cầm lấy, húp một ngụm lớn, nhưng vẫn không thể không hoài nghi: "Anh không bỏ thuốc gì chứ?"

"Yên tâm mà ăn đi. Anh đã nói rồi, loại thuốc đó hại sức khỏe, anh không dùng lần thứ hai đâu." Hạ Ức nhìn cô ăn với ánh mắt chăm chú.

Hàng Vãn Tản biết nếu không chết vì ngất, cô cũng sẽ chết vì đói, nên chỉ có thể ăn hết bát cháo.

Lúc này cô không có điện thoại để liên lạc, không có quần áo để mặc, càng không có phương tiện để rời đi. Cô phải nghĩ cách thoát khỏi đây, nhưng đồng thời không được chọc giận Hạ Ức.

Nếu không trong cơn bệnh của anh, rất có thể anh sẽ mang dao để cùng cô chết chung.

Trước đây, cô không phải chưa từng chứng kiến cảnh đó.

Sau khi Hạ Ức thấy bát cháo trống không, anh đứng dậy, đi vào bếp để rửa bát.

Hàng Vãn Tản suy nghĩ rất lâu, nhớ lại bài học lần trước và hiểu rằng, nếu sau này có cơ hội trốn đi, cô không thể liên lạc với bất kỳ người quen nào nữa.

Nếu không vị trí của cô sẽ lại bị lộ.

Hàng Vãn Tản bước đến gần Hạ Ức.

Cô thử thay đổi thái độ, trở lại dáng vẻ như trước đây: "Hạ Ức, nếu em nói em vẫn còn yêu anh, anh có tin không?"

Nghe cô nói vậy, Hạ Ức sững sờ nhìn cô. Một lát sau, khi kịp phản ứng lại, vẻ mặt anh đầy kinh ngạc.

"Thật sao?" Hạ Ức lập tức ngừng mọi động tác, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Đối diện với niềm hạnh phúc bất ngờ, anh dường như không dám tin vào tai mình.

Hàng Vãn Tản biết đã diễn thì phải diễn tròn vai.

Cô kiễng chân, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng và áy náy: "Xin lỗi anh. Từ nay chúng ta sẽ sống thật tốt, không cãi vã nữa. Em không muốn làm tổn thương anh, thật đấy."

Trước sự dịu dàng của cô, Hạ Ức thoáng đỏ mắt. Anh đặt tay mình lên tay cô, không kìm được tiếng nức nở uất ức: "Tản Tản, lúc em dùng đồ đập vào đầu anh, em có biết anh cũng rất đau không?"

Nhận được câu trả lời rằng người mình yêu vẫn còn yêu mình, Hạ Ức cảm thấy những oán hận trong lòng có thể gạt sang một bên.

Sự căng thẳng kéo dài suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tan chảy.

Giọng anh nghẹn ngào: "Lúc đó anh chỉ nghĩ tại sao ngay cả em cũng muốn đối xử với anh như vậy?"

"May mắn là giờ em không rời bỏ anh. Vậy em sẽ không bao giờ yêu người khác đúng không? Kể cả Tống Ái?"

Hàng Vãn Tản cảm thấy đầu như sắp nổ tung, không hiểu sao anh lại nhắc đến Tống Ái làm gì.

Tuy vậy, cô vẫn giữ giọng mềm mỏng, trấn an anh:
"Em chỉ yêu anh thôi, đừng nhắc đến những người không liên quan. Sau này em sẽ không gặp anh ta nữa. Cả đời này em chỉ yêu anh, chỉ muốn ở bên anh."

"Được, chúng ta mãi mãi ở bên nhau." Hạ Ức ôm chặt lấy cô.

Hàng Vãn Tản gần như không thở nổi nữa.

Hạ Ức ôm Hàng Vãn Tản, vội vàng làm ở sofa một lần, mãi đến khi chạng vạng, cả hai mới dừng lại.

Hàng Vãn Tản ghé vào trước ngực anh, nhắm mắt thở dốc.

Sau khi được thoả mãn, Hạ Ức ôm lấy cô, ngón tay thon dài vuốt ve tấm lưng trắng nõn của cô.

Lúc này hai mắt Hàng Vãn Tản đong đầy tình yêu, nhân cơ hội này, cô đề nghị: "Hạ Ức, chúng ta kết hôn đi. Tuy anh chưa đủ tuổi nhưng tụi mình có thể đi chụp ảnh cưới trước."

Cô hỏi: "Anh sẽ lấy em, sẽ tổ chức hôn lễ, sẽ để em làm vợ anh đúng không?"

Hàng Vãn Tản nhổm dậy, chờ mong nhìn anh.

Hạ Ức vội vàng gật đầu: "Đương nhiên rồi, chắc chắn mà. Chúng ta sẽ kết hôn, tổ chức hôn lễ, sẽ chụp ảnh cưới. Sau đó em muốn làm gì thì làm, học tiếp hay đi du lịch cũng được hết."

Hàng Vãn Tản lại hỏi tiếp: "Thế anh định khi nào mới mang em ra ngoài?"

Hạ Ức cong khoé miệng: "Tản Tản, em không lừa anh đấy chứ? Em thật sự muốn kết hôn với anh sao?"

Giờ phút này, Hạ Ức vô cùng hoài nghi.

"Anh lại nghi ngờ gì thế? Đương nhiên là em muốn rồi."

Hạ Ức vẫn không chịu mắc bẫy: "Đợi thêm thời gian nữa đi, chúng ta mới quay lại với nhau thôi mà, bây giờ cứ ở đây hưởng thụ một thời gian đã, rồi bàn sau."

Hàng Vãn Tản giấu đi vẻ mặt mất mát, dựa vào lòng anh rồi mệt mỏi nhắm mắt.

Mỗi tối Hàng Vãn Tản đều làm tình với Hạ Ức, cô chủ động cưỡi lên người anh, nếm thử các tư thế mới mà trước kia cô thẹn thùng không dám làm.

Hai người trầm luân trong bể dục.

Hàng Vãn Tản hao hết toàn lực lấy lòng Hạ Ức, hy vọng anh sẽ sớm cho cô ra ngoài.

Cô đã thử mở khoá, nhưng khoá dưới lầu dùng mật mã, không có pass thì không mở được.

Dù cô đã diễn hết nước hết cái, nhưng Hạ Ức vẫn rất đề phòng.

Đến giữa trưa, hai người nằm trên sofa xem phim.

Hàng Vãn Tản chủ động quỳ trên thảm, cởi quần anh ra, hé miệng ngậm lấy dương vật.

Trước kia cô chưa từng khẩu giao cho anh, nên đang cố gắng mày mò.

Cõ lẽ là cô thật sự không có kinh nghiệm ở phương diện này.

Hạ Ức cảm giác như bị tra tấn, bỗng nhiên anh đừ đầu cô lại, thở dốc: "Đừng... Đừng dùng răng..."

Hàng Vãn Tản dùng môi lưỡi bao lấy quy đầu rồi mút vào, hai tay cầm lấy hành thân để vuốt ve.

Dương vật quấn đầy gân xanh bị khoang miệng ướt nóng kích thích, còn khẽ nhảy lên mấy cái.

Hàng Vãn Tản vươn lưỡi, cố tình liếm từ gốc lên quy đầu, rồi ngậm lấy, đôi mắt như tơ nhện câu lấy hồn phách anh.

Tay cô còn không quên an ủi tinh hoàn của anh.

Hạ Ức thấp giọng hổn hển, tay anh liên tục ấn vào gáy cô.

"Tản Tản, Tản Tản..." Hạ Ức si mê với niềm vui sướng cực hạn mà cô mang đến.

Cuối cùng anh bắn vào trong miệng cô.

Cô không nhổ ra, mà lại nuốt xuống.

Sau đó cô nhặt khăn tắm quấn quanh cơ thể trần trụi của mình, đi vào phòng tắm để súc miệng.

2123 words
30.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com