Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 44 🌤️: Chia tay trong tuyệt vọng

Editor: Sel

Thức ăn trong nhà đã gần hết.

Hạ Ức sắp xếp để người ta giao đồ ăn đến một trạm gần đó, rồi tự mình lái xe xuống núi lấy.

Chuyến đi chỉ mất khoảng mười lăm phút để đi và về.

Trong lúc Hạ Ức ra ngoài, anh khóa cửa phòng ngủ, khiến Hàng Vãn Tản không thể đi đâu.

Nội tâm Hàng Vãn Tản đầy lo âu và bức bối, nhưng mỗi ngày cô phải giả vờ như không có chuyện gì, sống trong sự giày vò không ngừng.

Trong khi đó, Hạ Ức lại hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian hai người bên nhau. Trước đây anh hiếm khi vào bếp, nhưng giờ đây, anh bắt đầu học nấu ăn, thậm chí còn mua một cuốn sách dạy nấu ăn để nghiên cứu.

Hàng Vãn Tản gắp một miếng thức ăn nếm thử, ngay lập tức cảm nhận ánh mắt đầy mong đợi của Hạ Ức đang dõi theo.

Cô nhận thấy hai ngón tay của anh dán băng cá nhân, liền gật đầu khen ngợi, tỏ ra hài lòng:
"Anh yêu, anh giỏi thật đấy, lần đầu tiên làm món này mà đã ngon thế này rồi."

Sau đó cô đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, giọng nói tràn ngập vẻ xót xa: "Anh bị đứt tay à?"

Hạ Ức mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp: "Chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần em thấy ngon, em ăn nhiều một chút là được. Sau này để anh nấu cho."

Hàng Vãn Tản nhìn anh với ánh mắt phức tạp, rồi cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

-

Vài ngày sau khi thấy thời cơ đã chín muồi, Hàng Vãn Tản lại viện cớ chụp ảnh cưới để thuyết phục Hạ Ức đưa mình ra ngoài, với hy vọng tìm cơ hội thoát thân.

Hạ Ức đã thử lòng cô vài lần, nhưng cô luôn ứng phó một cách hoàn hảo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Mãi cho đến khi Hạ Ức nở nụ cười quỷ dị và đưa cho cô xem một đoạn video.

Hàng Vãn Tản sững người, toàn thân lạnh toát, không nói nên lời. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, cơ thể cô vẫn phản ứng không kiểm soát được. Làn da trên tay nổi gai ốc, đầy sợ hãi và căm ghét.

Trong video, bàn tay của Tống Ái bị bánh xe nghiền qua, chắc chắn là gãy nát hoàn toàn.

Tại sao Hạ Ức lại bắt cô xem đoạn video này?

Vẻ mặt Hạ Ức trở nên điên loạn, anh cười ngạo nghễ và hỏi: "Em không còn thích hắn nữa chứ? Giờ hắn chỉ là một tên phế nhân, không thể đua xe được nữa."

Hàng Vãn Tản nhắm chặt mắt, cố nhủ bản thân phải nhẫn nhịn, nếu không tất cả công sức sẽ đổ sông đổ bể, thậm chí cô có thể phải chết chung với anh tại đây.

Móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay, kiềm chế cơn giận dữ đang trào dâng, giả vờ như cười khẩy: "Hừ, anh đã nói anh ta là phế nhân rồi, em còn để ý làm gì? Bàn tay anh ta có gãy hay không thì liên quan gì đến em? Trong mắt em chỉ có anh. Đừng cho em xem mấy video vô vị này nữa."

Hạ Ức nhìn thẳng vào mắt cô, xác nhận rằng cô thực sự không còn quan tâm đến Tống Ái nữa, mới chịu cất điện thoại đi.

-

Kể từ đó, Hàng Vãn Tản liên tục gặp ác mộng. Cảnh tượng bàn tay của Tống Ái bị nghiền nát ám ảnh cô trong từng giấc mơ.

Cô không hiểu tại sao Hạ Ức lại dùng cách tàn nhẫn này để tra tấn một người vô tội.

Ở trong căn biệt thự này suốt nửa tháng, mỗi ngày Hàng Vãn Tản đều phải diễn vai người vợ yêu thương Hạ Ức hết lòng, đến mức đôi khi cô cũng tự thuyết phục mình tin vào điều đó.

Tuy nhiên Hạ Ức vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ra ngoài chụp ảnh cưới của cô.

Không có quần áo để mặc, mỗi ngày của cô chỉ quanh quẩn giữa ăn, ngủ và làm tình với anh.

Cô biết mình không thể tiếp tục như thế này mãi, nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ phát điên.

Cuối cùng cô quyết định hành động.

Hàng Vãn Tản giả vờ tức giận, chất vấn Hạ Ức:
"Hạ Ức, anh không muốn cưới em đúng không? Tại sao em đã nói bao nhiêu lần về chuyện chụp ảnh cưới mà anh cứ lảng tránh? Hay anh chỉ muốn em làm nhân tình bí mật, còn mình thì cưới người khác?"

Cô diễn vai một người phụ nữ bị ruồng bỏ, khóc lóc đau khổ, nước mắt nước mũi đầy mặt.

Nhìn cô khóc thảm thiết như vậy, Hạ Ức ban đầu đen mặt, nhưng rồi cũng phải dịu giọng: "Không có chuyện đó đâu. Đừng nghĩ linh tinh nữa."

Nhưng Hàng Vãn Tản vẫn tiếp tục khóc không ngừng.

Hạ Ức thấy cô cứ khóc mãi không ngừng, vội vàng giải thích, giọng mềm mỏng, đầy hối hận:

"Được rồi, chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới, ngày mai đi luôn. Tiểu Tản, đừng khóc nữa, em khóc thì anh cũng đau lòng lắm."

Hắn nâng khuôn mặt cô lên, không ngại ngần lau nước mắt và nước mũi giúp cô.

-

Tối hôm đó, Hạ Ức cuối cùng cũng mang đến cho Hàng Vãn Tản một bộ quần áo.

Đó là một bộ trang phục kiểu công sở, gồm một chiếc áo sơ mi lụa màu kem nhạt, chân váy voan màu hồng phấn và một đôi giày bệt da cừu trắng.

Nửa tháng sống trong cảnh không có quần áo để mặc khiến Hàng Vãn Tản cảm thấy thật mệt mỏi và chán chường.

Sáng sớm, cô dậy rất sớm, mặc bộ quần áo mới. Bộ đồ này vừa vặn với cô đến từng chi tiết.

Tuy nhiên trong lòng cô vẫn đầy bất an, lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra bất ngờ.

Mãi đến khi Hạ Ức nhập mật mã và cuối cùng mở được cánh cửa lớn, nắm tay cô dẫn ra ngoài, cô mới cảm nhận được một chút thực tại.

Cô nghe thấy tiếng chim hót.

Cô hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận ánh nắng chiếu rọi, toàn thân bỗng chốc thả lỏng, ngỡ ngàng trong vài giây.

Sau đó một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Hạ Ức nhìn nét mặt đầy mong mỏi của cô, nghĩ rằng cô chỉ đang háo hức muốn đi chụp ảnh cưới, liền ôm cô vào lòng.

Cô tựa vào vai Hạ Ức, cố tình làm nũng, nói:
"Hạ Ức, em yêu anh."

Nghe những lời này, Hạ Ức như được trấn an, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.

Hạ Ức lái xe đến cửa hàng áo cưới đã đặt trước.

Ngồi trên ghế phụ, ánh mắt Hàng Vãn Tản luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Khi xe chạy qua vài biển chỉ đường, cô nhận ra rằng họ vẫn đang ở Tây Thành, nhưng ở một khu vực mà cô không quen thuộc.

Cô chợt nhận ra, lúc bị anh làm cho mê man, cô không thể lên máy bay hay tàu cao tốc. Vì thế, Hạ Ức chỉ có thể tìm một nơi gần Tây Thành để giam giữ cô.

Tim Hàng Vãn Tản đập thình thịch, cô biết cơ hội để tự do đang rất gần.

Chỉ cần đến gần khu vực trung tâm, gặp được ai đó, cô nhất định sẽ được cứu.

Khi nhìn thấy một vài người qua đường, nụ cười của cô càng trở nên rạng rỡ. Đó là nụ cười của người sắp thoát khỏi gông cùm.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Hạ Ức liếc nhìn nụ cười của cô. Anh cảm giác như sắp không giữ được cô nữa. Anh cũng nhận ra, từ lúc lên xe, ánh mắt cô chưa từng dừng lại trên người anh.

Hạ Ức bắt đầu bất an, trực giác mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn.

Ngay lập tức, anh quay đầu xe, lái ngược hướng về phía trung tâm thành phố.

Hàng Vãn Tản vẫn chìm trong niềm vui sướng sắp được giải thoát.

Nhưng nửa tiếng sau, cô nhận ra có điều gì đó không đúng. Tại sao họ lại rời xa trung tâm thành phố?

"Hạ Ức, tại sao anh quay xe lại?" Cuối cùng, cô cũng nhìn anh.

Hạ Ức phiền muộn, trả lời: "Hôm nay không đi nữa, để lần khác."

Nụ cười trên khuôn mặt Hàng Vãn Tản vụt tắt, cô như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.

Cô cảm thấy tuyệt vọng. Nếu lần này không thể thoát, liệu còn cơ hội nào khác không?

"Dừng xe lại!"

Giọng cô trở nên lạnh lùng.

Hạ Ức không đáp lại.

"Tôi bảo anh dừng xe lại, Hạ Ức!"

Cô không thể tiếp tục giả vờ nữa. Nếu cứ tiếp tục, cô cũng sẽ phát điên.

Ánh mắt Hạ Ức trở nên âm u, anh cười nhạt: "Không giả vờ nổi nữa à? Em đau lòng vì người tình cũ, muốn quay về tìm hắn chứ gì?"

Hàng Vãn Tản nghĩ đến những cơn ác mộng gần đây và cảm giác tội lỗi đối với Tống Ái.

Cô không hiểu tại sao Hạ Ức lại là kiểu người phát điên, lấy cuộc đời của người vô tội ra đùa cợt và giày vò họ.

Mắt đỏ hoe, cô cắn răng cố gắng kiềm chế cơn giận.

Nhưng giờ đây, cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

Sau khi đã được hít thở không khí tự do, cô không thể trở lại chiếc lồng giam ấy thêm lần nào nữa.

Hàng Vãn Tản không kiềm chế được giọng điệu chua ngoa của mình, cô biết Hạ Ức sợ gì nhất, đau ở đâu nhất.

Cô gào lên như không thể ngừng lại: "Đúng vậy! Tống Ái tốt như vậy, chính trực, sáng ngời! Tại sao anh lại làm hại anh ấy?"

"Tại sao, tại sao, tại sao? Anh có biết anh ấy là một tay đua xe không? Tại sao anh lại nhẫn tâm hủy hoại cả cuộc đời anh ấy mà không hề cảm thấy áy náy chứ?"

Mang theo sự khoái cảm của kẻ báo thù, cô tiếp tục đâm từng nhát vào trái tim anh: "Đúng rồi, mấy ngày qua tôi chỉ giả vờ thôi! Mỗi lần lên giường với anh, tôi đều muốn nôn!"

"Im ngay!"

Hạ Ức nghiến răng, gân xanh trên thái dương nổi lên, ánh mắt càng lúc càng trở nên tàn nhẫn. Giây phút đó, anh chỉ muốn bóp chết cô: "Hàng Vãn Tản, tôi bảo em câm miệng! Nghe rõ chưa?"

Hạ Ức đỏ ngầu mắt, đạp mạnh ga, gằn giọng lẩm bẩm: "Tôi đã biết em đang lừa dối tôi. Hàng Vãn Tản, mấy ngày qua chắc em đã mệt mỏi với màn diễn của mình lắm phải không? Nhưng không sao, từ bây giờ em sẽ không có cơ hội thoát ra nữa đâu."

Hàng Vãn Tản bật cười lạnh lẽo. Đúng vậy, sức cô nhỏ bé, chỉ cần Hạ Ức đưa tay ra, cô đã không thể phản kháng. Nếu anh muốn làm nhục cô, anh có thể dễ dàng làm điều đó.

Nghĩ đến con đường phía trước vắng vẻ, cách xa trung tâm thành phố, Hàng Vãn Tản hiểu rằng nếu bây giờ không xuống xe, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Trong cơn kích động, cô liều mạng giằng lấy vô lăng.

Cô ôm lấy suy nghĩ: Hôm nay, chết thì cùng chết!

Hạ Ức đối diện với sự cuồng loạn của cô, hét lên:
"Em không muốn sống nữa à?"

"Đúng vậy!" Cô cười gằn. "Anh không phải đã từng muốn giết tôi sao? Được thôi! Chúng ta cùng chết!"

Chiếc xe mất lái, những âm thanh chói tai của lốp xe ma sát với mặt đường và thân xe va vào vách núi vang lên không ngừng.

Trong nỗ lực của Hàng Vãn Tản, chiếc xe "rầm" một tiếng, đâm mạnh vào vách núi.

Trong khoảnh khắc đó, bản năng của Hạ Ức vẫn là bảo vệ cô. Anh xoay vô lăng, giảm thiểu tác động đến vị trí ngồi của cô.

Túi khí bung ra, kính xe vỡ vụn.

Nhờ cú xoay người của anh, Hàng Vãn Tản chỉ bị thương nhẹ, gương mặt và cơ thể bị những mảnh kính nhỏ rạch vài vết xước.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

Hàng Vãn Tản ngẩng đầu lên, bật cười khanh khách, giọng nói chất chứa sự phẫn nộ và đau đớn: "Hạ Ức, anh phát điên thì hãy tự đi chữa bệnh đi, tại sao lại biến tôi thành một kẻ điên như anh? Tôi đã làm sai điều gì? Tống Ái đã làm gì sai?"

Cô cố gắng tháo dây an toàn, đẩy mạnh cửa xe, bước ra ngoài.

Cô sẽ không cứu Hạ Ức.

Gương mặt đầy máu, cơ thể chằng chịt vết xước, nhưng khi bước ra khỏi xe, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Hàng Vãn Tản đứng trên con đường vắng lặng, hét lớn về phía hẻm núi, tiếng cười của cô vang vọng khắp nơi.

Cơ thể cô lảo đảo, nhưng cô vẫn ngoảnh lại, nhìn Hạ Ức đang nằm bất động trên ghế lái, giọng lạnh như băng: "Hạ Ức, loại cặn bã như anh không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ ai. Anh cứ nằm đây mà chờ chết đi!"

"Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Tốt nhất là hôm nay anh chết ở đây luôn đi."

Hạ Ức cảm nhận được dòng máu không ngừng rỉ ra khỏi cơ thể mình.

Nhưng thứ khiến anh đau đớn nhất không phải là những vết thương trên thân thể, mà chính là những lời nói tàn nhẫn của cô.

Anh cố mở mắt, tầm nhìn đỏ rực vì máu, tuyệt vọng nhìn bóng dáng loạng choạng của Hàng Vãn Tản xa dần.

Hình bóng ấy chồng lên ký ức năm anh mười tuổi, lúc bị mẹ bỏ rơi.

Họ đều đã bỏ rơi anh.

Hạ Ức yếu ớt đưa tay ra, khẩn cầu: "Tản Tản, đừng bỏ rơi tôi, tôi xin em..."

Nhưng Hàng Vãn Tản không quay đầu lại.

2460 words
30.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com