🌤️ Chương 45 🌤️: Không giống anh chút nào
Editor: Sel
Những ký ức từng bị chôn vùi, chỉ cần một vết nứt nhỏ hé mở, liền ùn ùn tràn ra như nước vỡ đê.
Hạnh phúc hay đau khổ, đáng nhớ hay tuyệt vọng, tất cả đều tràn về trong tâm trí Hạ Ức vào giây phút đó.
Đầu anh như bị hàng nghìn mũi kim thép đâm xuyên qua, trong khi rượu vodka trào ngược trong dạ dày, mang đến cảm giác buồn nôn mãnh liệt.
Sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến ý thức của anh dần trở nên rõ ràng.
Hai đoạn ký ức đã biến mất từ lâu giờ đồng loạt trở lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, sắc đỏ như máu trong mắt Hạ Ức dần biến mất, tâm trạng anh cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Những cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện lên trong tâm trí anh, sâu sắc nhất chính là ánh mắt đầy quyết tuyệt và căm ghét của cô.
Cô nói: "Chạm vào anh lần nào là tôi buồn nôn lần đó. Tôi hoàn toàn không muốn nói bất cứ điều gì với một kẻ cặn bã như anh..."
"Giữa chúng ta chẳng hề có người thứ ba nào, sao anh không buông tha Tống Ái?"
"Ba triệu không phải vì số tiền đó lớn, mà là vì tôi có thể dùng nó để trốn thoát khỏi anh."
"Hạ Ức, anh nên chết đi!"
...
Dù đã mười năm trôi qua, những lời nói ấy vẫn rõ ràng, sắc bén, cứ như mới xảy ra hôm qua.
Đôi mắt vốn đã bình tĩnh của Hạ Ức dần trở nên bạo liệt.
Rồi anh bất ngờ bật cười.
Anh cười vì thấy tất cả những điều này thật nực cười.
Hóa ra trước đây anh đau khổ đến mức không thể chấp nhận việc bị người khác bỏ rơi, đến nỗi chọn cách quên đi?
Hạ Ức của mười năm sau đã trải qua quá nhiều, tôi luyện quá nhiều. Những ngưỡng cửa không thể vượt qua ngày trước, giờ đây chỉ là chuyện nhỏ.
Anh nghĩ, ký ức về Hạ Ức trong quá khứ chẳng giống anh chút nào.
Hạ Ức ngày đó yếu đuối, ngây thơ, chỉ là một kẻ ngốc tôn thờ tình yêu.
Mười năm trước anh có thể vì một người phụ nữ mà muốn sống muốn chết.
Hạ Ức hiện tại không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh hiểu rằng, kẻ yếu đuối ngu ngốc trong ký ức ấy chính là bản thân mình.
Hai đoạn ký ức bị thiếu đã khiến anh mất đi cảm giác gắn kết với quá khứ.
Mười năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Quãng thời gian ấy dạy anh hiểu rằng, so với tình yêu hay tình thân, quyền lực và lợi ích mới là quan trọng nhất.
Hạ Ức trước đây chạy theo tình yêu chỉ vì anh nhìn đời quá hạn hẹp, nghĩ rằng thứ đó có thể mang lại hạnh phúc.
Anh đã từng yếu đuối đến mức không chịu nổi việc người mình yêu đổi thay, rồi sụp đổ tuyệt vọng.
Giờ đây Hạ Ức chỉ nhếch mép cười khinh bỉ khi nghĩ về điều đó.
-
Hàng Vãn Tản tắm nước nóng xong, nằm dài trên giường.
Cô bắt đầu do dự về quyết định đến Lan Thành.
Cô nghĩ có lẽ mình nên đổi sang một thành phố khác, để không làm phiền đến Tống Ái.
Cô nhớ lại vài năm trước, khi lén đến Lan Thành thăm Tống Ái.
Lúc ấy anh sống rất bình thản, mở một quán cà phê nhỏ và làm chủ tiệm.
Trong quán còn có một chú chó Corgi mập mạp giữ cửa.
Tay phải tàn tật của Tống Ái được che bằng một chiếc găng tay đen. Anh đã quen dùng tay trái để pha cà phê cho khách.
Trong suốt mười năm, Hàng Vãn Tản chỉ lén thăm Tống Ái ba lần, nhưng không dám đối mặt xin lỗi anh.
Khi nhìn thấy anh không chùn bước dù bị đuổi khỏi đội đua và gánh khoản tiền bồi thường khổng lồ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô biết ba triệu đó chẳng là gì so với tương lai của Tống Ái.
Nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm.
Cô cầm điện thoại lên xem giờ và thấy có nhiều tin nhắn mới trên WeChat.
Phùng Khê sau khi trở về đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.
Cô chỉ trả lời vài câu, rồi nói rằng mình mệt và muốn nghỉ ngơi.
-
Ngày hôm sau.
Hàng Vãn Tản vẫn không mở cửa tiệm.
Có lẽ vì tiết trời oi ả của mùa hè khiến cơ thể cô cảm thấy bức bối, tâm trạng cũng u uất theo.
Cô khóa cửa tiệm, định đến chợ mua ít đậu xanh về nấu chè.
Phùng Khê từ bên kia đường nhìn thấy cô đang khóa cửa, liền vội vàng chạy tới chào: "Tiểu Hàng, em đi đâu vậy?"
"Em định đi chợ."
"Trùng hợp thật, anh cũng đi."
Hai người sóng bước, Phùng Khê thỉnh thoảng liếc trộm cô, lo sợ cô lại bỏ đi không một lời từ biệt, nên mấy ngày nay cứ luôn theo sát cô.
887 words
05.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com