🌤️ Chương 46 🌤️: Vật cũ
Editor: Sel
Hai người xách túi đồ quay về thì thấy đầu ngõ đã bị một đám đông vây kín.
Lề đường còn có cả một chiếc xe cứu hỏa đậu sẵn, khiến họ lập tức hiểu rằng vừa có chuyện xảy ra.
"Sao lại đông người thế này? Chỉ đi một lát mà đã có chuyện rồi." Phùng Khê nhướn cổ nhìn, nhưng vẫn không rõ chuyện gì.
Trong lòng Hàng Vãn Tản bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cô lo lắng bước nhanh về phía đám đông.
Xung quanh chen chúc người, Hàng Vãn Tản phải nghiêng người len lỏi qua từng chút một.
Một người hàng xóm đứng cạnh nhận ra cô, hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Hàng, cửa hàng của cô bị cháy hả? Có phải quên tắt bếp không? Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy."
Hàng Vãn Tản đổ mồ hôi lạnh. Cô dùng bếp điện chứ không phải bếp gas, làm sao có thể xảy ra hỏa hoạn được?
Cô nhớ rõ ràng hôm qua khi rời đi, mình đã kiểm tra rất kỹ, hôm nay cũng chưa động đến bếp lần nào.
Phùng Khê theo sau, vỗ vai cô trấn an: "Không sao đâu, chỉ là cháy chút đồ thôi, người không bị gì là tốt rồi. Em xem, bây giờ lửa cũng đã dập tắt rồi, đừng lo lắng quá."
Hàng Vãn Tản cúi đầu, cảm giác bất an trong lòng bị phóng đại lên gấp nhiều lần.
Cô quay lại quan sát đám đông phía sau, thấy mọi người chỉ đang rì rầm bàn tán, dường như chẳng có ai khả nghi.
Đây là lời cảnh cáo sao?
Nhưng cô vẫn cảm giác có điều gì đó không đúng.
Liệu có phải là... anh không?
-
Tại Bắc Thành.
Trong một chiếc xe sang màu đen, Hạ Ức chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tư quan sát khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài.
So với Nam Thành, Bắc Thành phồn hoa và bận rộn hơn rất nhiều.
Những người đi đường vào giờ này ai cũng vội vã, bước chân hối hả.
Ngay trước mắt anh là tòa nhà cao tầng của tập đoàn Hạ Thịnh, sừng sững uy nghiêm.
Anh chưa bao giờ đứng ở vị trí này để ngước nhìn tòa nhà ấy.
Ngồi trên ghế lái, Lâm Du Trác nhận ra sự bất thường của Hạ Ức, nhưng anh ta không nói gì. Những gì Hạ Ức bảo anh ta điều tra, Lâm Du Trác đã đoán được phần nào nội tình.
Trong quá trình hòa hợp với hai đoạn ký ức vừa khôi phục, Hạ Ức nảy sinh rất nhiều nghi ngờ và bối rối.
Dẫu những ký ức đó giúp anh có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời mình, nhưng vẫn có điều gì đó không đúng.
Anh bất giác cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội.
Khi trở lại văn phòng, Lâm Du Trác đặt một xấp tài liệu lên bàn và nhắc nhở: "Cậu Hạ, đây là những thông tin tôi đã điều tra được, tôi đã in hết ra rồi."
Hạ Ức cầm lên lật xem qua.
Mười năm qua có quá nhiều thông tin vô nghĩa.
Anh chỉ nhìn lướt qua và chọn lọc vài thông tin quan trọng.
Hóa ra sau ngày hôm đó, Hàng Vãn Tản đã về Bắc Thành trong một thời gian ngắn.
Tài khoản của Tống Ái cũng nhận được ba triệu tiền phẫu thuật.
Sau đó cô lang thang qua nhiều thành phố, mỗi nơi đều không ở lâu.
Có nơi chỉ vài ngày, có nơi vài tháng, lâu nhất là nửa năm.
Thời gian dài nhất, bắt đầu từ Nam Thành. Có lẽ vì mệt mỏi, cô quyết định dừng lại ở thành phố đó và không rời đi nữa.
Hạ Ức nhếch mép cười lạnh.
Cô quả là có lương tâm.
Không giữ lại một xu cho mình, dốc hết cho tên tiểu nhân kia.
Hạ Ức chưa bao giờ rộng lượng với những kẻ phản bội mình, dù chuyện đó đã trôi qua mười năm.
Những kẻ từng bỏ rơi anh, đều phải trả giá.
Nhưng trước khi đến Nam Thành, anh vẫn còn vài việc phải làm.
-
Hạ Ức trở về căn hộ mà anh và Hàng Vãn Tản từng sống chung khi còn là sinh viên.
Anh vừa mở cửa, một làn bụi phủ kín mặt.
Anh bịt mũi, lùi lại vài bước với vẻ ghê tởm.
Đứng ngoài hành lang, Hạ Ức gọi điện bảo Lâm Du Trác thuê người đến dọn dẹp.
Trong lúc chờ đợi, anh xuống quán cà phê tầng dưới ngồi một lát.
Sau khi căn hộ được dọn dẹp xong, anh quay lại.
Mọi thứ trong căn hộ vẫn giữ nguyên như mười năm trước.
Dù đã mở cửa thông gió, trong nhà vẫn còn mùi ẩm mốc rất nặng.
Như thể nhớ ra điều gì đó, anh bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo và tìm đến góc tủ.
Ở đó vẫn còn một món đồ bị lãng quên suốt mười năm.
Một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
865 words
05.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com