🌤️ Chương 48 🌤️: Ở tạm
Editor: Sel
Do cửa hàng bị cháy, tầng một bị thiệt hại nghiêm trọng hơn.
Phòng ngủ của Hàng Vãn Tản ở tầng hai cũng bị ám đen bởi khói, sàn nhà phủ đầy tro bụi, hoàn toàn không thể ở được.
Hàng Vãn Tản liên tục xin lỗi Phùng Khê, nói rằng chính sự bất cẩn của mình đã gây ra tổn thất này.
Cô đề nghị sẽ chịu chi phí sửa chữa sau này.
Nhưng Phùng Khê dường như không mấy bận tâm.
Anh ta còn an ủi: "Tiểu Hàng, thật sự đây chỉ là tai nạn thôi, em không cần quá tự trách. Quan trọng bây giờ là tìm nơi ở tạm, hay là dọn qua nhà anh đi? Nhà sát bên, chuyển đồ cũng tiện mà."
Hàng Vãn Tản nghĩ đến việc cửa hàng bị cháy thành như thế, mấy ngày này chắc chắn cô không thể rời khỏi đây.
Cô cần chịu trách nhiệm và cùng Phùng Khê bàn bạc cách giải quyết.
Nếu thật sự là do người kia làm, cô đã vô tình kéo Phùng Khê vào rắc rối.
Nhưng nếu đúng là anh, tại sao lại không xuất hiện?
Đây không giống tính cách của anh chút nào.
-
Cuối cùng Hàng Vãn Tản tạm thời chuyển đến nhà Phùng Khê ở.
Phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường.
Đối mặt với Phùng Khê, cô cảm thấy ngượng ngùng. Ánh mắt anh ta quá rõ ràng, thái độ cũng quá tận tình.
Cô hiểu rằng anh ta hình như vẫn chưa từ bỏ ý định, nên phần lớn thời gian cô chỉ ở lì trong phòng ngủ.
Việc sửa chữa cửa hàng nhanh nhất cũng cần một tháng.
Cô chắc chắn không thể đợi một tháng ở đây.
Hàng Vãn Tản còn đi tìm camera giám sát của hàng xóm, nhưng không phát hiện được gì bất thường.
Trong những ngày qua, chỉ có cô và Phùng Khê bước vào cửa hàng.
Rốt cuộc là làm sao mà cháy được?
Chẳng lẽ thực sự là tai nạn?
Hôm đó là Tết Đoan Ngọ, Phùng Khê mua lá dong, thịt ba chỉ và một bao lớn gạo nếp, rủ Hàng Vãn Tản cùng gói bánh chưng.
Thấy nét mặt mong đợi của anh ta, cô không nỡ từ chối.
Hơn nữa, cô đang ở nhờ nhà anh ta, giúp một tay cũng là điều nên làm.
Mục đích của Phùng Khê là muốn có nhiều thời gian tiếp xúc với cô, anh ta tin rằng dần dần sẽ nảy sinh tình cảm.
Hai người cùng nhau gói bánh suốt hai giờ.
Trong suốt thời gian đó, Phùng Khê không ngừng bắt chuyện với cô.
Anh ta hỏi nhiều câu khá riêng tư, khiến Hàng Vãn Tản không muốn trả lời.
Những lúc cô không đáp, Phùng Khê sẽ tinh ý chuyển sang chủ đề khác.
Anh ta nghĩ, bây giờ cô không có nơi nào để đi, sống trong nhà anh ta, cơ hội so với trước đây đã nhiều hơn rất nhiều.
Anh ta và Hàng Vãn Tản gần tuổi nhau.
Bản thân cao 1m75, không hói, còn có mười mấy căn nhà cho thuê. Dù chỉ học trường dân lập hạng ba, vẫn hơn cô tốt nghiệp cấp ba.
Thêm vào đó, anh ta không chơi gái, không hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng uống chút rượu. So với nhiều người đàn ông khác, anh ta tự thấy mình vượt trội hơn hẳn.
Nếu Hàng Vãn Tản đồng ý, anh ta thậm chí sẵn sàng tặng cô một căn nhà làm sính lễ.
Sau khi cưới, cô chỉ cần sinh hai đứa con, một trai một gái.
Phùng Khê tự so sánh điều kiện hai người, tự cho rằng mình hoàn toàn xứng đôi với cô, nhưng không hiểu vì sao cô mãi không đồng ý.
Mấy ngày trước, anh ta hỏi một số bạn nam quen biết, họ nói cách theo đuổi của anh ta quá mềm mỏng.
"Mềm không được thì thử cứng rắn hơn."
Phùng Khê nghĩ, chỉ cần anh ta cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ khiến cô cảm động.
Khi anh ta bê một thau lớn bánh chưng vào bếp để nấu, Hàng Vãn Tản nói muốn ra siêu thị mua vài đồ dùng cá nhân.
Cô nhanh chóng xỏ giày và chạy ra ngoài.
Phùng Khê còn chưa kịp đuổi theo.
-
Hàng Vãn Tản đi lang thang rất lâu bên ngoài.
Đến tối muộn, cô mới từ từ quay về nhà Phùng Khê.
Trước khi lên lầu, cô đảo mắt nhìn xung quanh, dường như không có gì khả nghi. Có lẽ mấy ngày nay cô đã nghĩ quá nhiều.
Nếu người đó nhớ lại mọi chuyện và tìm đến đây, chắc chắn sẽ xuất hiện ngay lập tức, không thể nào trốn mặt mãi.
813 words
06.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com