🌤️ Chương 5 🌤️: Vết cắn
Editor: Sel
Hạ Ức tỉnh dậy, đầu đau nhức đến mức gần như muốn nổ tung.
Những sự việc trong mơ tựa như một bộ phim vừa xem qua, cảnh anh và người phụ nữ đó quấn quýt mãnh liệt, lại như thể đang thực sự xảy ra với chính anh.
Anh không hiểu vì sao mình trong mơ lại trở nên điên cuồng đến vậy, hoàn toàn không giống bản thân.
Trong mơ, anh nhìn mọi thứ từ góc độ của một người ngoài cuộc, nhưng lại hoàn toàn không biết ký ức này xuất hiện từ đâu, cũng không nhớ rõ đã xảy ra vào lúc nào.
Anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về nó.
Có phải là do không uống thuốc nên mới thế? Anh cố gắng nhớ lại, nhưng cơn đau đầu càng lúc càng nghiêm trọng, dạ dày cuộn lên như muốn nôn mửa. Cơn đau hành hạ anh đến mức tưởng chừng sắp chết, anh đành phải ngồi dậy, uống thuốc vào.
Mười phút sau, cơn đau đầu mới dần thuyên giảm.
Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không thể bỏ thuốc.
Chắc hẳn là một ký ức rất không đẹp, đến mức cơ thể anh phải khởi động cơ chế tự bảo vệ để lãng quên đi.
Nhưng trong tiềm thức, Hạ Ức vẫn không kìm được sự tò mò.
Anh dựa mình mệt mỏi bên giường, lặng lẽ thở dốc, sau đó lê bước vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo.
Rốt cuộc anh đã quên đi những gì?
Trong cuộc đời anh, đã lãng quên biết bao người và sự việc?
Sau khi cơn đau đầu tiêu tan, bỗng nhiên vai phải anh đau nhói.
Anh cởi áo nhìn bờ vai trần của mình. Trên vai phải có một vết cắn rất sâu.
Vết cắn này đã lành từ lâu, nhưng đôi khi vẫn khiến anh đau nhói như trong ảo giác.
Anh đã không còn nhớ vết thương này từ đâu mà có.
Có vẻ như Nam Thành không phải là nơi tốt đẹp gì.
-
Ngủ không yên giấc đêm qua còn có Hàng Vãn Tản.
Trong mơ, cô liên tục phải trải qua những ngày tháng nhục nhã không chút tự trọng, đến mức cơ thể phản kháng dữ dội, chỉ muốn nôn mửa.
Chỉ là mơ thôi mà cũng không chịu nổi.
Cô bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh, gập người nôn thốc vào bồn cầu.
Hàng Vãn Tản nhìn vào gương, khuôn mặt mình hốc hác, tái nhợt, thật là thê thảm.
Chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Ức đang ở cách mình chưa đầy một cây số.
Dù anh không nhận ra cô, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn xâm chiếm cô đến tận cùng, không thể nào phớt lờ.
Cô nghĩ mình không thể nào ở lại đây được nữa.
Những nỗi sợ hãi trong quá khứ đã tràn ngập, nhấn chìm cô.
Hàng Vãn Tản ngơ ngác nhìn căn phòng, cảm thấy bất lực và đầy nuối tiếc.
Nơi này rất tốt, cô đã ở đây nhiều năm, sống cũg yên ổn.
Nếu không phải vì sự cố tối qua, có lẽ cô sẽ ở đây cho đến già.
Cô đã vất vả tìm lại được lòng tự trọng, hoàn toàn không muốn sống trong những ngày tháng đen tối ấy dù chỉ một giây.
Cô từng đi qua rất nhiều nơi, trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau, nhưng dù thế nào, những ký ức nhơ nhuốc của một năm đó vẫn cứ ám ảnh không buông.
Giờ cô phải làm gì đây?
Hàng Vãn Tản nghĩ đến một nơi.
Lan Thành.
Đó là một thành phố nhỏ ở biên giới.
Nơi đó nghèo khó, lạc hậu, không phải thành phố công nghiệp hóa.
Hạ Ức chắc chắn sẽ không bao giờ đến đó.
Sợ có điều gì bất ngờ xảy ra, cô nhanh chóng đặt vé máy bay, chuyến sớm nhất là lúc năm giờ chiều.
Cô không dám trì hoãn một giây phút nào, vội vã thu dọn hành lý, những gì có thể mang theo thì mang, không thể mang thì để lại cho Phùng Khê.
Chủ nhà Phùng Khê là một người tốt, bao năm nay đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Cả hai đều là nam nữ độc thân trong độ tuổi kết hôn, sống chung cũng chỉ là vì Phùng Khê rất tôn trọng cô, dù từng bị cô từ chối, anh ấy vẫn không hề dây dưa mà lịch sự giữ vững giới hạn tình bạn.
Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái.
Hai người không tiến xa hơn cũng là bởi cô luôn có sự dè dặt như hôm nay, cô không có bạn đời, có thể nói đi là đi.
Không cần phải giải thích với ai, cũng không nợ ai bất kỳ điều gì.
Một phần vì cô cũng lo ngại những hiểm họa kinh hoàng. Nếu Hạ Ức phát hiện ra, nếu như...
Vậy thì anh sẽ không chừa một ai.
Hàng Vãn Tản không cần bạn đời, càng không muốn liên lụy đến người vô tội, bởi vì người đó quả thật là một kẻ điên.
880 words
05.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com