🌤️ Chương 51 🌤️: Đừng mơ thoát được
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn Tản bị Hạ Ức thô bạo kéo dựng lên.
"Em nói rõ xem, chuyện phóng hỏa là thế nào?"
Lời của cô không đầu không đuôi, khiến Hạ Ức bực bội. Dù trước đây anh đã làm vô số việc tệ hại, nhưng nếu không phải do mình, anh nhất định không chịu gánh tội oan.
Anh giữ chặt sau gáy cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt, khiến Hàng Vãn Tản vừa thẹn vừa sợ.
Cô cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy, áo quần xộc xệch, đặc biệt là chiếc quần vừa bị anh lột xuống, khiến cảm giác nhục nhã càng trào dâng. Trong khoảnh khắc tức giận, cô không kiềm chế được, vung tay tát anh một cái thật mạnh.
"Chát!"
Đầu Hạ Ức hơi nghiêng sang một bên. Anh đứng sững, bất ngờ trước hành động của cô.
Không chờ anh nói gì, cô lại nhanh chóng vung tay thêm một cái, tát vào má bên kia.
"Chát!"
Anh buông tay, hít sâu một hơi, mặt nóng bừng lên, không phải chỉ vì cái tát mà vì cả cơn giận đang dâng trào.
Hạ Ức đưa tay sờ gò má đang rát đỏ, bất giác nhếch môi, nở một nụ cười quỷ dị.
"Em đánh đủ chưa?"
Không khí trong xe trở nên nặng nề. Hàng Vãn Tản cảm nhận được cơn giận lạnh lùng đang trào ra từ ánh mắt của anh.
Hạ Ức trông như đang cố gắng kiềm chế. Anh vừa đưa tay định làm gì đó thì Hàng Vãn Tản bỗng ngất lịm đi.
Cô đã bị dọa đến mức không chịu nổi, hai lần trải qua kinh hãi trong một đêm khiến thể lực và tinh thần cô hoàn toàn cạn kiệt.
Hạ Ức thở dài một tiếng, bực bội đấm nhẹ vào thành xe.
Anh kéo lại quần áo cho cô, ánh mắt dịu lại một chút. Sau đó như bị một sức hút khó cưỡng, anh cúi xuống ôm lấy cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, tham lam hít hà mùi hương trên người cô.
"Em bỏ rơi tôi, tôi chưa tính sổ với em. Thế mà vừa gặp lại đã đánh tôi thế này."
Giọng anh thoáng chút bất lực, nhưng cảm giác ấm ức ấy nhanh chóng bị xua tan. Vì giờ đây, cô đang nằm trong vòng tay anh.
Từ giờ trở đi, cả cuộc đời cô, đừng mơ thoát khỏi anh.
-
Khi Hàng Vãn Tản tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, đặc biệt là sau đầu, chỗ bị đập xuống đất hôm qua đã sưng lên một cục lớn.
Cô nhìn quanh, phát hiện mình đã được thay quần áo. Chiếc áo ngủ bằng cotton mềm mại, thoải mái. Tay cô đưa xuống chân kiểm tra, sờ thấy không có dấu vết nào lạ. Cơ thể cũng không có cảm giác khó chịu hay đau đớn.
Cô thở phào nhẹ nhõm, xác nhận rằng Hạ Ức không làm gì quá đáng với mình khi cô bất tỉnh.
Xuống lầu, cô nhìn thấy Hạ Ức đang ngồi bên bàn ăn bằng đá cẩm thạch, mắt dán vào màn hình laptop, dường như đang bận rộn với công việc.
Anh không lên tầng hai để làm việc mà chọn ở tầng một để tiện quan sát cô. Nếu cô có ý định làm gì, anh có thể phát hiện ngay lập tức.
Đúng lúc đó...
Một cuộc điện thoại gọi đến, là từ Lâm Du Trác.
"Giám đốc Hạ, đã điều tra ra rồi. Người phóng hỏa đốt cửa tiệm của cô Hàng là một người tên Phùng Khê..."
"Người này sở hữu 12 cửa hàng, là người bản địa ở Nam Thành. Năm nay 33 tuổi, đã theo đuổi cô Hàng suốt bốn năm. Nhưng vài ngày trước, hắn có đến tiệm mát-xa mua vui..."
"Thông tin chi tiết hơi dài dòng, tôi đã gửi vào email cho ngài rồi."
Hạ Ức càng nghe, lông mày càng nhíu chặt.
-
Khi Hàng Vãn Tản xuống tầng, Hạ Ức vừa vặn kết thúc cuộc gọi.
Cô nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Cô rụt rè đứng ở đầu cầu thang, nuốt khan vài lần, cuối cùng lấy hết can đảm bước đến.
Cô mở lời: "Hạ Ức, tôi muốn về nhà."
"Về? Về đâu?" Hạ Ức khép laptop lại.
"Chuyện này không liên quan đến anh." Cô yếu ớt đáp.
"Không liên quan đến tôi?" Hạ Ức đặt mạnh điện thoại lên bàn ăn, vẻ mặt đầy khó chịu.
"Em thực sự nghĩ giữa chúng ta có thể dễ dàng rạch ròi như thế sao?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng găm thẳng vào cô.
Hàng Vãn Tản lùi lại một bước, giọng nói run rẩy: "Hạ Ức, tôi xin anh đấy, hãy tha cho tôi đi. Đã mười năm rồi. Mười năm qua không có tôi, anh chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?"
"Điều đó chứng tỏ... chứng tỏ... anh hoàn toàn không cần tôi nữa."
Hạ Ức bỗng bật cười.
Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía cô, cúi xuống mỉa mai: "Hàng Vãn Tản, em nghĩ em là ai? Em thực sự tưởng tôi còn yêu em, còn muốn cưới em à?"
"Em xứng sao?"
Áp lực từ ánh mắt và dáng vẻ cao lớn của anh khiến Hàng Vãn Tản càng co rúm lại.
"Biến mất mười năm, em còn béo ra đấy. Xem ra ăn sung mặc sướng không ít, đúng không? Thật không ngờ em chẳng có chút lương tâm nào, thậm chí còn nghĩ rằng tôi đã chết."
"Đáng tiếc là tôi không để một người đàn bà độc ác như em được toại nguyện."
Giọng điệu của Hạ Ức lạnh lẽo, nụ cười trên môi càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Anh ngừng một chút, sau đó chuyển chủ đề: "Còn nữa, số tiền ba tôi đưa em, ba trăm vạn đó, là tôi đứng ra trả thay. Em đừng nghĩ mình có thể quỵt nợ."
Hạ Ức biết rõ Hàng Vãn Tản không có tiền. Dù cô bán hoành thánh suốt ngày đêm, cũng không đủ trả món nợ lớn như thế.
Hàng Vãn Tản mím môi, đau đớn vì bị chạm đến nỗi đau.
Cô liều mình giả vờ ngang ngược: "Ba anh đã đưa tôi thì đó là tiền của tôi. Ai bảo anh trả thay làm gì? Không có giấy vay nợ, anh lấy gì làm bằng chứng?"
"Giờ thì có rồi."
Hạ Ức quay lại bàn ăn, nhấc điện thoại lên và ấn dừng ghi âm.
Anh bật đoạn ghi âm, kéo thẳng đến phần Hàng Vãn Tản thừa nhận mình đã nhận tiền.
Hạ Ức nhìn cô với ánh mắt đầy đe dọa: "Em nói xem, nếu bây giờ tôi gọi cho bộ phận pháp lý của Hạ Thịnh, em sẽ mất bao lâu để nhận được giấy triệu tập hầu tòa? Nếu không có tiền trả nợ, không có tiền kiện tụng, em sẽ bị liệt vào danh sách con nợ xấu, đến cả tàu cao tốc hay máy bay cũng không được đi."
"Với những kẻ nợ tiền tôi, tôi luôn rất kiên nhẫn."
1213 words
14.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com