Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 52 🌤️: Không tiền không thế

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản nhìn gương mặt đầy đắc ý của Hạ Ức, nụ cười vừa nham hiểm vừa đểu cáng, trong lòng càng thêm bực bội.

Nói về khả năng chơi chiêu vô lại, cô sao có thể đấu lại Hạ Ức?

Cuối cùng, cô nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, buột miệng chửi: "Anh đúng là đồ khốn!"

"Đúng vậy, tôi là đồ khốn, nhưng trước tiên em hãy trả tôi ba triệu đã. Nợ tiền của đồ khốn là không cần trả sao?"

"Tôi..." Cô bị chặn họng, không biết đáp thế nào.

Hàng Vãn Tản muốn nói rằng, dù có ép cô đến chết, cô cũng không thể trả được số tiền lớn như vậy. Nhưng cô bỗng nhớ ra...

Trước đây khi còn yêu nhau, Hạ Ức vốn không phải là người hẹp hòi như vậy, hoàn toàn chẳng để tâm đến số tiền nhỏ nhoi này.

Hàng Vãn Tản buồn bã cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn, im lặng suy nghĩ rất lâu.

Cô hiểu rằng, chỉ cần làm Hạ Ức hết giận, nguôi ngoai cơn hận, cô sẽ có cơ hội thoát đi.

Cắn chặt môi, cô ngẩng đầu nhìn anh và nói: "Hạ Ức, vậy tôi... tôi sẽ từ từ trả anh."

Hạ Ức thả lỏng người, tựa vào lưng ghế, đôi chân dài bắt chéo.

Anh liếc cô, ra vẻ bàn bạc: "Thế này đi, em làm người giúp việc cho tôi. Ăn ngủ tại đây, mỗi tháng tôi trả em một nghìn tệ, trừ thẳng vào lương."

"Một tháng một nghìn tệ?"

Hàng Vãn Tản đếm ngón tay tính toán, "Vậy chẳng phải tôi phải làm người giúp việc cho anh hai trăm năm mươi năm sao? Mà lương giúp việc đâu có thấp như vậy?"

Số tiền anh đưa, ngay cả mức lương tối thiểu ở Nam Thành cũng không bằng.

Cô phản ứng lại, bỗng nhận ra, "Hạ Ức, anh đang mắng tôi là 'đồ ngu' đấy à?"

Hạ Ức thản nhiên nghiêm túc nói bừa: "Căn nhà rách nát của em bị cháy, không có chỗ ở, tôi chứa chấp em, còn cho em ở biệt thự. Em biết giá thuê chỗ này ngoài thị trường bao nhiêu một tháng không? Em ở đây, tôi còn trả em một nghìn tệ, em đừng có được lợi còn khoe mẽ."

Hàng Vãn Tản tức đến mức suýt ngất xỉu tại chỗ.

Cô hiểu rằng Hạ Ức đang cố ý trêu đùa cô, nhưng không có cách nào khác. Hiện tại cô vừa không có tiền, vừa không có quyền.

Ngay cả chỗ ở cũng không.

"Nhưng tôi vẫn phải quay lại lấy đồ. Điện thoại, chứng minh thư, quần áo của tôi, tất cả đều ở nhà."

Nghe cô nói vậy, Hạ Ức nhíu mày, không hài lòng đáp: "Loại trọ rách nát đó đừng gọi là nhà nữa. Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển toàn bộ đồ của em đến đây."

Giọng điệu của Hạ Ức bỗng trở nên nghiêm túc, anh nhắc nhở: "Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Em biết tôi có cách tìm được em mà."

"Còn nữa, tôi đói rồi, em đi nấu cơm đi." Hạ Ức thản nhiên chuyển chủ đề, lập tức sai bảo cô.

Hàng Vãn Tản nhìn Hạ Ức, không tài nào đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng anh.

Cô thở dài, đi vào gian bếp mở, mở tủ lạnh ra xem.

Nhiều nguyên liệu thật.

Từ phía sau, giọng nói của Hạ Ức vọng đến: "Tôi muốn ăn món lần đầu tiên em nấu cho tôi."

Nhưng cô đã quên mất lần đầu tiên, cô đã nấu món gì cho anh.

"Lần đầu tiên" là khi nào?

Dù sao cũng đã mười năm trôi qua, cô chỉ có thể đoán mò.

Cô bắt tay vào bận rộn.

-

Hạ Ức khoanh tay trước ngực, nhíu chặt mày. Nhìn ba món ăn cô bày ra, anh biết ngay cô đang qua loa cho xong chuyện.

"Hàng Vãn Tản, em còn nhớ tôi không ăn hành, gừng, tỏi, cũng không ăn cay không?"

"Em thậm chí còn quên cả lần đầu tiên nấu món gì cho tôi sao?"

Hàng Vãn Tản nghe anh nói mà như sét đánh ngang tai.

Những ký ức mà cô cố tình quên đi suốt mười năm qua đột nhiên ùa về. Mùa hè năm đó, cô từng giúp anh nhặt hành, gừng, tỏi ra khỏi món ăn.

Khi xử lý chuyện thừa kế, để cảm ơn anh, cô đã từng nấu thịt bò kho và tôm sốt cà chua cho anh.

Cô nhớ anh không hề ăn mà ném thẳng chúng đi.

Nếu anh không ăn, vậy lần đầu tiên cô nấu món gì chẳng phải do cô quyết định sao?

"Hạ Ức, món lần đầu tiên tôi nấu không phải là đậu hũ Tứ Xuyên, gà xào ớt cay, và tôm sốt tỏi sao?"

Mặt Hạ Ức lập tức sầm lại: "Là thịt bò kho, tôm sốt cà chua và cá chua ngọt."

Hàng Vãn Tản cảm thấy buồn cười, nhìn anh mà thực ra đang chế giễu chính bản thân mình ngày trước. "Anh nói dối, vì hôm đó anh vốn không ăn những món tôi nấu. Tôi làm hay không làm cá chua ngọt, chẳng phải do tôi quyết định sao?"

Cô tự nhắc nhở mình lần nữa, những lần thất vọng nối tiếp nhau đã tích tụ đến đỉnh điểm, khiến cô muốn rời xa anh.

Ánh mắt Hàng Vãn Tản dần trở nên ảm đạm, cô tự nói với mình: "Có những chuyện dù sau này có bù đắp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Món ăn bây giờ sẽ không bao giờ giống món ăn khi đó."

Đối diện với ẩn ý sâu xa trong lời cô, Hạ Ức không cho phép cô nảy sinh bất kỳ ý nghĩ tuyệt vọng nào.

Anh nâng cằm cô lên, nghiêm túc nói: "Tôi không quan tâm món ăn có phải là món đó hay không. Tôi chỉ cần người nấu vẫn là em."

Nói xong, Hạ Ức lập tức cầm thìa xúc một muỗng đậu hũ Tứ Xuyên lớn, nhét vào miệng.

Hàng Vãn Tản nhìn Hạ Ức mặt mày nhăn nhó, cố nuốt xuống. Anh ho khù khụ, mắt đỏ hoe vì cay, nhưng vẫn ngoan cố cúi đầu tiếp tục ăn.

1069 words
14.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com