Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 53 🌤️: Ngủ chung

Editor: Thảo Anh

Chiều tối, khóe miệng của Hạ Ức đã nổi lên một vết phồng rộp.

Từ nhỏ anh đã không ăn được đồ cay nóng, cũng chẳng ưa hành, gừng, tỏi.

Anh dứt khoát không cho Hàng Vãn Tản nấu bữa tối nữa, cả hai cùng ăn đồ ăn giao tận nơi.

Hạ Ức sống ngay phòng bên cạnh phòng của Hàng Vãn Tản.

Anh trằn trọc mãi đến khuya mới chợp mắt được một lúc.

Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, anh như rơi vào một vũng lầy dính nhớp, không ngừng chìm xuống. Trong cơn mê man, anh mơ thấy ngày tai nạn xe hơi xảy ra.

Trước mắt anh, bóng lưng dứt khoát của cô hiện lên thoáng qua.

...

Hạ Ức giật mình tỉnh dậy, phát hiện lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Dù Hàng Vãn Tản chỉ ở ngay phòng bên, gần đến mức đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng anh vẫn bất an, như thể mất đi tất cả.

Anh bật dậy định sang phòng bên cạnh, xoay nắm cửa nhưng phát hiện cô đã khóa cửa.

Anh lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa bước vào.

Lúc này, Hàng Vãn Tản đang ngủ rất say.

Hạ Ức với đôi mắt thâm quầng, rón rén ngồi xuống bên giường.

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, thì thầm: "Em còn có lương tâm không? Sao ngủ được cơ chứ?"

Hạ Ức xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, nằm nghiêng xuống bên cạnh cô. Anh cứ thế lặng lẽ nhìn cô rất lâu.

Cho đến khi mí mắt nặng trĩu, lần này anh không rơi vào cơn ác mộng kinh hoàng đó nữa.

-

Nửa đêm, Hàng Vãn Tản tỉnh giấc vì mắc tiểu. Khi nhìn thấy người đàn ông bên giường, cô suýt hét lên vì sợ.

Nhưng khi xác nhận đó là Hạ Ức đang nằm cạnh mình, cô vội đưa tay bịt miệng, không phát ra tiếng nào.

Cô vô cùng ghét việc bị Hạ Ức chạm vào, cảm giác buồn nôn cứ dâng lên không kiểm soát được.

Nhưng lúc này cô chỉ muốn đi vệ sinh, sau đó tìm một chỗ khác để ngủ.

Hàng Vãn Tản kéo chăn xuống đặt ở đáy bồn tắm, nằm ngửa trong đó, nhắm mắt lại và chuẩn bị qua đêm tạm bợ.

Trời sáng.

Khi Hạ Ức thức dậy, phát hiện không thấy Hàng Vãn Tản đâu.

Cảm giác như bị siết chặt cổ khiến anh khó thở. Anh lập tức bật dậy, bước chân vội vã, hốt hoảng kiểm tra khắp phòng ngủ, sau đó mở cửa, ra ngoài tìm cô.

Tầng hai không thấy, tầng một cũng không.

Anh hoảng loạn, đầu óc chỉ toàn nghĩ rằng cô lại bỏ đi, lại một lần nữa rời bỏ anh.

Hạ Ức đứng rất lâu ở phòng khách.

Cho đến khi chuông báo thức trong phòng anh vang lên, nhắc anh rằng đã đến giờ uống thuốc.

Anh như bị rút cạn sức sống, máy móc bước lên lầu.

Trở lại phòng ngủ, anh ngửa đầu, há miệng, nuốt khô mấy viên thuốc.

Lúc này, Hàng Vãn Tản bị chuông báo thức làm tỉnh, xuất hiện ở cửa phòng anh.

Gương mặt Hạ Ức lạnh lùng, ánh mắt như băng giá. Nhưng khi nhìn thấy cô, anh chỉ vài bước đã lao đến, gấp gáp hỏi:

"Em đã đi đâu?"

"Có phải em định bỏ trốn không?" Hạ Ức túm lấy cánh tay cô.

Ánh mắt lạnh buốt của anh khiến Hàng Vãn Tản cảm thấy như bị đông cứng.

Cô cố chịu cảm giác đau vì bị siết chặt, kiên nhẫn trả lời:

"Không, tôi chỉ vừa ở nhà vệ sinh. Tôi không đi đâu cả."

Cô không muốn kích động anh.

Ngẩng đầu lên đối diện với anh, cô nhận ra đôi mắt anh đầy tơ máu, râu mọc lởm chởm, cả người trông bệ rạc và có chút điên cuồng.

Cô sợ đến mức theo phản xạ rụt tay lại.

Hạ Ức nhận ra sự mất kiểm soát của mình, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc.

"Lần sau đi vệ sinh nhớ nói một tiếng, đừng im lặng như thế."

Hạ Ức tháo chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình, cứng rắn đeo vào tay cô.

"Không được tháo ra." Anh nghiêm khắc nhắc nhở.

"Nhưng tắm không bị hỏng sao?" Hàng Vãn Tản khẽ rụt cổ hỏi.

"Đồng hồ này chống nước."

Hạ Ức vẫn nắm chặt tay cô, không chịu buông ra.

Hàng Vãn Tản muốn thoát khỏi bầu không khí giống phim kinh dị này vào sáng sớm. Thấy Hạ Ức không chịu buông tay, cô dùng vai đẩy nhẹ vào ngực anh để nhắc nhở.

Hạ Ức lập tức lùi lại một bước, hơi ngỡ ngàng.

Anh nhận ra không chỉ vóc dáng của cô đầy đặn hơn trước, mà sức mạnh cũng lớn hơn nhiều.

"Tôi hơi buồn ngủ, tôi đi ngủ bù đây."

Cô vùng khỏi tay anh, vội vã chạy về phòng, rõ ràng là đang cố trốn tránh anh.

858 words
20.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com