🌤️ Chương 54 🌤️: Nhà máy bỏ hoang
Editor: Thảo Anh
Từ sau khi bị Hàng Vãn Tản đâm một nhát, Phùng Khê vì mất quá nhiều máu mà tối đó phải hớt hải bắt xe đến bệnh viện để truyền máu. Hôm nay, anh ta mới từ viện trở về.
Là kẻ mang tâm lý chột dạ, Phùng Khê lo sợ Hàng Vãn Tản sẽ tố cáo chuyện anh ta đã cố ý cưỡng bức cô.
Anh ta len lén vòng ra cửa sau của cửa hàng, muốn tìm tung tích của Hàng Vãn Tản, nhưng phát hiện cô hoàn toàn không quay lại đây.
Phùng Khê nhớ rất rõ, Hàng Vãn Tản ở đây không có bạn bè hay người thân. Đêm hôm đó cô đi gấp gáp, không mang theo thứ gì. Vậy thì cô có thể đi đâu?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh ta đoán: lẽ nào cô đã đi báo cảnh sát?
Nhưng nếu cô thực sự báo án, cảnh sát lẽ ra phải đến tìm anh ta ngay lập tức mới phải.
Ý nghĩ này khiến Phùng Khê toát mồ hôi lạnh, chân tay bắt đầu run rẩy. Anh ta không muốn ngồi tù!
Phùng Khê cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra đêm đó. Nghĩ kỹ một chút, anh ta không thực hiện được hành vi, cũng không để lại bất cứ bằng chứng sinh học nào trên người cô.
Hơn nữa nhà anh ta không có camera giám sát. Nếu chỉ dựa vào lời nói của cô, cảnh sát rất khó để tin tưởng.
Nghĩ đến đây, Phùng Khê thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại khiến anh ta tái mặt.
Phòng ngủ mà Hàng Vãn Tản tạm trú đêm đó, chắc chắn vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc giằng co.
Nhận ra điều này, anh ta vỗ mạnh vào trán, rồi lập tức chạy về căn phòng đó.
Phùng Khê nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, trả lại đồ đạc về đúng vị trí ban đầu, cẩn thận lau sạch những vết máu còn sót lại trên sàn nhà.
Anh ta kiểm tra ba, bốn lượt, chắc chắn mọi dấu vết phạm tội đã được xóa sạch, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa "đing đoong" vang lên.
Phùng Khê nghĩ đó là đơn hàng anh ta đặt trên mạng vừa được giao tới.
Nhưng khi anh ta mở cửa, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen nhanh chóng dùng bao tải đen trùm kín đầu anh ta. Chưa kịp phản ứng gì, một cây gậy đã giáng mạnh vào gáy, khiến anh ta bất tỉnh tại chỗ.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc trang phục giản dị, kéo một chiếc vali lớn xuống cầu thang.
Rời khỏi ngõ nhỏ, hắn ta nhấc chiếc vali cồng kềnh bỏ vào cốp sau xe, rồi lái đi không chút do dự.
-
Phùng Khê bị đánh thức bởi một xô xăng tạt thẳng vào mặt.
Mùi xăng hăng nồng xộc thẳng lên mũi khiến anh ta ho sặc sụa mấy tiếng.
Phùng Khê thấy mắt mình cay xè, khó khăn lắm mới mở ra được. Chẳng mấy chốc, anh ta nhận ra tứ chi mình đã bị trói chặt, máu không lưu thông khiến tay chân tê liệt.
Anh ta bị cột cứng vào một chiếc ghế.
Đây là lần đầu tiên trong đời Phùng Khê gặp phải tình cảnh đáng sợ đến vậy. Anh ta hoảng loạn hét lên: "Cứu mạng với! Có người bắt cóc tôi!"
Đây là một nhà máy bỏ hoang, không gian rộng lớn khiến tiếng hét của anh ta vang vọng khắp nơi.
Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest, đang đứng quay lưng lại với Phùng Khê. Nghe thấy tiếng hét, anh bước vào vùng tối.
Không chút do dự, người đàn ông lạnh lùng giơ chân, tung một cú đá thật mạnh vào miệng Phùng Khê.
Ngay lập tức, máu tuôn ra từ miệng, hòa cùng tiếng hét đau đớn của anh ta. Phùng Khê phun ra một ngụm máu, kèm theo hai chiếc răng gãy.
Cơn đau dữ dội khiến Phùng Khê choáng váng. Anh ta run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt vừa méo mó vì sợ hãi, vừa hoảng hốt đến tột độ.
Anh ta không hiểu tại sao người đàn ông này lại đánh mình, người này rốt cuộc là ai?
Do người đàn ông đứng trong bóng tối, nhất thời, Phùng Khê không nhận ra được anh.
Mãi đến khi Phùng Khê lắc đầu, cố gắng nhìn rõ người đàn ông trước mặt, anh ta mới hoàn toàn nhận ra.
Phùng Khê cuối cùng nhớ ra người trước mặt mình là ai.
"Anh... Anh ... Hạ... Anh Hạ?"
Phùng Khê nói lắp bắp, giọng mơ hồ vì đau đớn. Anh ta nhớ rằng mình chưa từng đắc tội với vị Hạ tiên sinh này.
Hạ Ức nghe Phùng Khê lắp bắp, chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng.
Anh híp mắt, cúi xuống nhìn Phùng Khê đang nằm trên mặt đất, trông chẳng khác gì một con chó chết.
"Chắc bây giờ mày đang nghĩ, mình đã làm sai điều gì, tại sao tao lại bắt mày, đúng không?"
"Ư ư..." Phùng Khê gật đầu lia lịa.
Thật ra xử lý loại người như Phùng Khê, Hạ Ức hoàn toàn không cần phải tự mình ra tay. Gần đây có không ít người đang để mắt đến anh.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến bộ dáng tơi tả, bất lực của Hàng Vãn Tản đêm đó, Hạ Ức lại không thể nuốt trôi cơn giận.
Anh bước thêm một bước, tay đặt lên vết thương bị đâm của Phùng Khê, ngón tay thô bạo xuyên qua lớp băng gạc, mạnh mẽ ấn sâu vào vết thương.
"Á!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên, âm thanh đau đớn lại vang vọng trong nhà xưởng tối tăm, âm u.
-
Hàng Vãn Tản thấy Hạ Ức cho người mang mấy thùng đồ vào phòng ngủ của mình.
Anh đã đến căn nhà mà cô từng thuê sao?
Hàng Vãn Tản nhìn qua mấy thùng đồ, phát hiện ngay cả bàn chải đánh răng và giấy vệ sinh cũng được mang đến.
"Em kiểm tra lại xem còn thiếu thứ gì không."
Hàng Vãn Tản lướt mắt qua các thùng đồ. Đồ đạc ở tầng một, những thứ cô từng mua để mở tiệm, gần như đã cháy sạch. Còn đồ ở tầng hai, trong phòng ngủ, hầu hết đều đã được mang tới.
"Mọi thứ đều ở đây cả rồi."
Cô bất ngờ nhìn thấy vài vệt máu nhỏ trên áo sơ mi của Hạ Ức. Nếu anh đã đến tiệm của cô, chắc chắn sẽ gặp phải Phùng Khê.
Cô kiễng chân lên, quan sát kỹ hơn rồi hỏi dò: "Anh đã làm gì Phùng Khê đúng không?"
"Hỏi thằng hiếp dâm làm gì?" Hạ Ức nghi ngờ, ánh mắt đầy lạnh lẽo.
Hàng Vãn Tản nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó, không kiềm được mà buồn nôn.
Cô cau mày, nghiêm giọng: "Đừng nói như vậy. Tôi đã nói tôi không thích Phùng Khê, thậm chí rất ghét anh ta. Anh ta làm những chuyện đó với tôi, tôi vốn định báo cảnh sát. Nếu anh thực sự muốn làm gì anh ta thì tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm chuyện trái pháp luật."
Ánh mắt Hạ Ức lướt qua vệt máu trên áo mình. Anh bình thản đáp: "Yên tâm, tôi sẽ không vào tù đâu."
Bởi vì anh đã xử lý mọi chuyện rất sạch sẽ.
Hạ Ức bổ sung thêm: "Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
Trở về phòng ngủ, Hạ Ức cởi áo sơ mi ra, không chút do dự ném thẳng vào thùng rác.
1322 words
20.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com