🌤️ Chương 55 🌤️: Em về Bắc Thành với tôi
Editor: Thảo Anh
Một đêm oi bức.
Trong phòng ngủ, dù điều hòa đã được bật ở mức tối đa, nhưng Hạ Ức vẫn cảm thấy cơ thể như bị nướng trong lò, cả người nóng bức khó chịu. Anh bực bội mở mắt, rồi lại đứng dậy đi sang phòng bên cạnh.
Lần này anh vẫn không mở được cửa phòng ngủ của Hàng Vãn Tản.
Dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, anh phát hiện cô đã dùng một chiếc ghế gỗ chặn cửa lại.
Khi cửa bị đẩy ra, chiếc ghế gần như ngã xuống sàn, nhưng vào giây phút cuối cùng, Hạ Ức nhanh nhẹn đưa chân ra, giữ lấy chiếc ghế. May mắn là không phát ra âm thanh lớn.
Anh bước vào, chỉnh lại chiếc ghế, nhìn Hàng Vãn Tản vẫn đang ngủ say, không bị tiếng động làm thức giấc.
Thật ra sau mười năm điều trị, tình trạng của anh đã cải thiện rất nhiều, không còn mất kiểm soát như trước đây. Vậy mà cô vẫn phòng bị anh như vậy, liệu có cần thiết không? Hơn nữa họ đã từng vượt qua giới hạn của mối quan hệ này từ lâu.
Hạ Ức một lần nữa nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm bên cạnh Hàng Vãn Tản. Anh nằm nghiêng, tai nghe tiếng thở đều đặn của cô. Giọng thở nhẹ nhàng ấy giống như âm thanh trắng, có khả năng ru anh chìm vào giấc ngủ.
Sau khi ôm Hàng Vãn Tản vào lòng, Hạ Ức cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Lần này, cả hai gần như tỉnh giấc cùng lúc.
Hàng Vãn Tản tỉnh dậy, đầu cô vẫn gối trên lồng ngực Hạ Ức. Anh ôm cô rất chặt, khiến cô không thể nào gỡ cánh tay anh ra.
Khi Hạ Ức mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, anh hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm: "Ngủ thêm một lát nữa đi."
Hàng Vãn Tản phản kháng mạnh mẽ, hỏi anh: "Anh vào phòng tôi từ khi nào?"
Rồi cô cắn vào cánh tay anh một cái, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Hạ Ức nhìn dấu răng mờ mờ trên tay mình. Cô gái này sao cứ thích cắn người vậy nhỉ? Nhưng lần này anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Dù cố gắng không để tâm, anh vẫn cảm nhận rõ ràng sự chán ghét mà cô dành cho mình.
Khuôn mặt anh trở nên u ám, rồi rời khỏi phòng ngủ.
-
Khi Hàng Vãn Tản xuống lầu, trên bàn ăn đã được bày sẵn đủ loại món ăn sáng.
Cô thực sự hơi đói, liền ngồi xuống.
Hạ Ức lạnh lùng buông một câu: "Ai cho em ngồi xuống?"
Hàng Vãn Tản nhìn đĩa há cảo trong lồng hấp với ánh mắt thèm thuồng, nói: "Không phải là đang ăn sáng sao? Nhiều đồ ăn thế này, chẳng lẽ anh ăn hết một mình?"
Anh chế nhạo: "Em chỉ là một người giúp việc, có đến lượt em ngồi vào bàn ăn không?"
"Anh bị bệnh à, Hạ Ức? Sáng sớm đã giở giọng với tôi làm gì?"
Hàng Vãn Tản chợt nhận ra mình lỡ lời. Đúng vậy, anh vốn có bệnh, cần gì phải so đo với một người mắc bệnh thần kinh chứ?
Anh đúng là thích kiếm chuyện vô cớ, thôi bỏ đi.
Hàng Vãn Tản cúi đầu, nuốt nước bọt, nói nhỏ: "Vậy tôi ra cổng khu ăn sáng, anh ăn một mình đi."
"Quay lại!" Hạ Ức gọi giật cô.
Nhưng Hàng Vãn Tản đã nhanh chân chạy mất tăm.
Hạ Ức sáng sớm bụng đã đầy bực bội, vừa cầm đũa lên đã đập xuống bàn một cái, chẳng còn hứng ăn, bèn đứng dậy chạy theo cô ra ngoài.
Anh đi theo sau Hàng Vãn Tản, thấy cô đi bộ chừng 500-600 mét, quả thật đến quán ăn sáng ở cổng khu dân cư để ăn bánh bao nhân nước.
Cô ăn hết hai xửng bánh bao, một tô hoành thánh, lại uống thêm một chai sữa.
Hạ Ức nhìn lượng thức ăn của cô, thầm nghĩ: Đúng là dạo này cô ấy ăn khỏe hơn trước nhiều.
Thực ra Hàng Vãn Tản không phải thấp, chỉ là Hạ Ức quá cao, nên đứng cạnh nhau trông cô có vẻ nhỏ bé hơn.
Trước đây khi cô còn gầy, quả thật trông chẳng khác nào cây tre khẳng khiu.
Nhưng bây giờ cơ thể cô đã đầy đặn hơn một chút, Hạ Ức lại càng cảm thấy cô thật đẹp. Gầy thì đẹp kiểu gầy, mũm mĩm chút lại có vẻ đẹp khác.
Sau đó Hàng Vãn Tản quay về khu dân cư nhưng không về nhà ngay, cô ngồi trên ghế dài, lấy điện thoại ra lướt một lúc.
Mãi gần trưa cô mới trở về.
Hạ Ức nấp sau gốc cây, nhanh chân chạy về nhà trước.
Anh nhớ ra từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, mải mê theo dõi cô mà quên mất. Đang bụng đói, anh ngồi trên ghế sofa phòng khách, mặt mày u ám, hỏi: "Em còn biết đường về sao? Ăn sáng mà mất bao nhiêu thời gian vậy? Giờ đã trưa rồi, không biết đi nấu cơm à?"
Hàng Vãn Tản không nói câu nào, lẳng lặng bước vào bếp rửa tay, bắt đầu vo gạo nấu cơm, cắt rau chuẩn bị.
"Tôi đang nói với em đấy, em không nghe thấy à?"
Hàng Vãn Tản vẫn không đáp. Sáng nay cô ngồi ngoài kia lâu như vậy, chính là để không phải về sớm đối mặt với anh.
Nhưng Hạ Ức lại không ngừng càm ràm, nói mãi không thôi.
Anh định nổi giận tiếp, nhưng một cuộc gọi từ cậu em họ đã khiến anh im bặt.
Cúp điện thoại xong, Hạ Ức ngồi im trên ghế, không nói gì thêm. Đến khi Hàng Vãn Tản nấu xong cơm, chuẩn bị lên lầu, anh mới gọi lại: "Cùng ăn cơm đi, tôi có chuyện muốn nói."
Hàng Vãn Tản ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu ăn cơm, không thèm đáp lời.
Hạ Ức uống một ngụm nước, chậm rãi nói: "Ba tôi bị đột quỵ, tôi phải về Bắc Thành. Tối nay em đi cùng tôi."
Hàng Vãn Tản khựng lại, ngừng động tác: "Tôi có thể không đi được không?"
Cô từng sống một năm ở Bắc Thành, nơi đó lưu lại quá nhiều ký ức không vui, cô không muốn đối diện lại.
Hạ Ức thẳng thừng: "Không được."
Cô vẫn không có quyền lựa chọn.
1110 words
04.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com