🌤️ Chương 56 🌤️: Im miệng
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn Tản và Hạ Ức trở về Bắc Thành.
Trên xe, cô nhận ra con đường từ sân bay về rất quen thuộc.
Rất nhanh sau đó, cô hiểu ra.
Hạ Ức đưa cô về căn hộ mà mười năm trước họ từng chung sống.
Xuống xe, Hạ Ức chủ động nắm lấy tay cô, dẫn cô đi đến cửa chính.
Hàng Vãn Tản cứng đờ bước theo vài bước, khi nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra, cô dần hoảng sợ, khăng khăng không chịu vào thang máy:
"Chúng ta có thể không ở đây được không?"
"Nếu không ở đây thì ra đường ngủ à?"
Hạ Ức không hề thương lượng, trực tiếp vòng tay ôm lấy eo cô, đẩy cô vào thang máy.
Hàng Vãn Tản vốn nghĩ rằng nơi này chắc hẳn đã thay đổi rất nhiều, nhưng khung cảnh lộn xộn mà cô tưởng tượng lại không xuất hiện.
Căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ, bài trí bên trong vẫn gần như giống hệt mười năm trước.
Cô chạy ra ban công, hít sâu vài hơi để điều chỉnh cảm xúc trước khi bước vào nhà.
Hạ Ức dặn dò cô đừng vội đi lung tung, anh sẽ bảo người mang đồ dùng sinh hoạt và thức ăn đến.
Hàng Vãn Tản gật đầu.
Sau đó, Hạ Ức lập tức rời căn hộ để đến bệnh viện.
Khi trở về, anh không nói cho Hàng Vãn Tản biết tình hình sức khỏe của ba anh không tốt, đặc biệt là vì bệnh tình của Hạ Giai Văn đã khiến nội bộ Hạ Thịnh rơi vào một cuộc đấu đá phe phái phức tạp.
Trước đây mọi chuyện chưa đến mức hỗn loạn như vậy, nhưng lần này thì hoàn toàn khác.
Từ hôm đó, Hạ Ức ngày nào cũng bận bịu với công việc đến tận khuya mới về.
Chính sự bận rộn của anh lại vô tình cho Hàng Vãn Tản một khoảng thời gian để thở. Dù cả hai cùng giường chung gối, nhưng khoảng thời gian này cô luôn ngủ sớm, và khi anh về thì đã kiệt sức, chẳng còn tâm trí đâu mà đụng đến cô.
-
Hàng Vãn Tản đang đeo tai nghe, lấy quần áo từ máy giặt ra phơi, miệng khe khẽ ngâm nga một giai điệu nhạc pop.
Cô không nghe thấy tiếng mở cửa.
Cho đến khi Hạ Ức vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cô giật mình hét lên một tiếng, vội vàng tháo tai nghe ra.
Cô nghe thấy giọng Hạ Ức thoáng vẻ mệt mỏi:
"Tản Tản, em biết không? Vừa rồi nhìn bóng lưng em, tôi chợt ngỡ như mình trở lại những ngày chúng ta đang yêu nhau. Điều đó chứng tỏ chỉ cần em muốn, chúng ta hoàn toàn có thể quay lại như trước đây."
"Anh... hôm nay về sớm vậy à?" Hàng Vãn Tản cố tình lảng sang chuyện khác.
"Ừ, muốn kể em nghe vài chuyện buồn cười. Thực ra những người đàn ông đó lòng dạ cũng chẳng rộng rãi gì, rất bẩn thỉu. Chú hai của tôi đã tung tin bệnh của chú ba lên mạng, biến chuyện đó thành tiêu điểm trang nhất. Ông ta còn thuê người chụp ảnh chú ba và tình nhân thân mật, tạo nên một vở kịch nhốn nháo suốt cả ngày trời."
Hạ Ức dụi vào má cô: "Em yên tâm đi, tôi sẽ không giống bọn họ, không bao giờ có người khác đâu. Tôi sẽ không mắc phải những sai lầm trước kia nữa, cũng không liên hôn với bất cứ ai cả, càng sẽ không lén nuôi tình nhân bên ngoài."
Hàng Vãn Tản nghe anh hứa hẹn, nhưng chẳng hề cảm thấy vui chút nào.
"Hạ Ức, anh từng nói nếu tôi trả đủ ba triệu thì tôi có thể rời đi đúng không?"
Lời nói lạnh lùng và dứt khoát của cô làm tan biến mọi xúc cảm nồng nàn trong lòng anh.
Hạ Ức buông cô ra, xoay mạnh người cô lại, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu tâm can cô:
"Em có hiểu ý tôi không vậy? Tôi đã hứa vậy rồi, tại sao em vẫn không vui?"
"Tôi hiểu, nhưng tôi không muốn."
Cô nói tiếp: "Anh có biết không, giữa những người yêu nhau, sự chung thủy là điều bình thường nhất. Tại sao anh phải dùng lời hứa để nhấn mạnh rằng anh đã làm điều gì lớn lao? Mười năm trước tôi đã nói rồi, và giờ tôi không muốn lặp lại nữa."
"Hạ Ức, khi nào anh chơi chán trò tra tấn này thì hãy để tôi đi."
Hạ Ức bật cười lạnh lùng, buông tay cô ra, cảm thấy cô thật khó lòng lay chuyển.
Anh giữ chặt gáy cô, kề sát đến mức hơi thở anh phả lên mặt cô:
"Em nghĩ tôi đang đùa sao?"
"Hàng Vãn Tản, em nghĩ thế nào vậy? Nói đi, có phải em muốn rời xa tôi rồi đi tìm người đàn ông khác để kết hôn không?"
Hàng Vãn Tản cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh phả lên má mình, cô bực bội ngắt lời:
"Tại sao đã mười năm trôi qua rồi mà anh vẫn không thay đổi thế? Lúc nào cũng tạo ra một kẻ thù tưởng tượng để ngăn cách giữa chúng ta. Chẳng lẽ không thể nào có chuyện Hàng Vãn Tản này không thích bất kỳ ai, không muốn lấy bất kỳ ai, chỉ muốn sống một mình được sao?"
Mũi anh gần như chạm vào cô, ánh mắt anh như bị kéo về ký ức cũ:
"Nhưng tôi nhớ rõ, em từng nói rằng em yêu tôi, rằng em muốn kết hôn với tôi, tổ chức đám cưới, chụp ảnh cưới cùng tôi. Tôi nhớ tất cả những điều đó."
Hàng Vãn Tản nhớ rất rõ, những lời đó cô nói chỉ để lừa anh, nhưng tại sao anh lại không nhớ điều đó?
Anh cố tình phớt lờ những lời tuyệt tình cô đã nói vào ngày xảy ra tai nạn.
"Hạ Ức, nếu anh thật sự nhớ, anh sẽ biết được cảm xúc thật của tôi dành cho anh. Đừng tự lừa mình dối người nữa."
"Im ngay!" Hạ Ức không bao giờ chấp nhận được sự thật này.
Cô không thể không yêu anh.
1077 words
04.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com