🌤️ Chương 57 🌤️: Có ai sờ qua vú em chưa?
Editor: Thảo Anh
"Được thôi, em nghĩ tôi đang đùa đúng không? Vậy thì tôi sẽ chơi cùng em."
Hạ Ức thẳng thừng nhấc bổng Hàng Vãn Tản lên, bước thẳng vào phòng ngủ, rồi thô bạo ném cô xuống giường.
Anh vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, vừa lạnh lùng cảnh cáo: "Tôi nói cho em biết, em không thể, cả đời này em chỉ có thể ở bên tôi. Đừng mơ đến chuyện khác. Em muốn sống một mình? Trừ khi tôi chết."
Hạ Ức cúi xuống, đè cô dưới thân mình, bắt đầu xé toạc áo cô ra.
Hàng Vãn Tản ra sức chống cự, cô vừa đá vừa cắn, hét lên:
"Hạ Ức, anh đang làm cái gì thế?"
Nhưng Hạ Ức không phải loại dễ đối phó như Phùng Khê. Anh mạnh mẽ hơn, cũng hiểu rõ cách khống chế cô hơn.
Anh biết chính xác phải làm thế nào để cô không thể vùng vẫy.
Cũng may Hàng Vãn Tản còn giữ được chút móng tay. Cô dùng cách trực tiếp nhất - cào lên mặt anh.
Những vết cào sâu cạn chằng chịt hiện lên trên gương mặt và cổ của Hạ Ức, nhưng anh dường như không cảm thấy đau đớn.
Anh cúi xuống, cắn lấy môi cô, mạnh mẽ mút chặt như muốn nuốt trọn.
Chiếc mũi cao của anh không ngừng cọ qua lại trên khuôn mặt cô, hơi thở nóng rực phả lên da cô.
Hàng Vãn Tản bị hôn đến mức không thể thở nổi.
Cơ thể cô dần yếu đi vì thiếu dưỡng khí, những nỗ lực chống cự cũng trở nên vô dụng.
Cuối cùng, cô nằm ngửa trên giường, thở dốc kịch liệt, bất lực chẳng còn sức phản kháng.
Mặc cho anh tiếp tục hành động, cô nghiến răng, nói trong sự không cam lòng:
"Hạ Ức, những gì anh làm với tôi, có khác gì những gì Phùng Khê đã làm đâu?"
Đôi mắt Hạ Ức đỏ ngầu, thái dương anh giật giật vì giận dữ.
"Đừng nhắc đến tên người đàn ông khác!" Anh gầm lên. "Ít nhất em đã từng yêu tôi. Em có nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Không chỉ lần đó, rất nhiều lần sau, em đều nhiệt tình đáp lại tôi. Ngày trước em có thể, thì bây giờ cũng vậy!"
Hàng Vãn Tản quay đầu sang một bên, giọng nói kiên quyết:
"Không được, anh nói đúng, đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ giữa chúng ta không còn tình yêu nữa, làm sao có thể làm chuyện này? Anh có thể, nhưng tôi thì không."
"Tôi không muốn, tại sao anh phải ép tôi như vậy chứ?"
"Hàng Vãn Tản, tốt nhất em nên im lặng. Đừng nói thêm những lời khiến tôi tức giận, tôi không muốn nghe."
Hàng Vãn Tản thở dài, ánh mắt dán lên trần nhà, giọng nói ngập tràn tuyệt vọng:
"Hạ Ức... làm xong rồi thì hãy để tôi đi. Tha cho tôi. Tôi hứa sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
Trái tim Hạ Ức như bị dao đâm hết lần này đến lần khác bởi những lời của cô.
"Được thôi, đợi đến khi tôi chán, tôi sẽ để em đi. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ tận hưởng vài lần."
Hàng Vãn Tản nhắm mắt lại, không còn phản kháng. Cô biết anh lúc nào cũng cố chấp như thế, bây giờ nói gì với anh cũng vô ích.
Cô chỉ nghĩ đến việc vượt qua đêm nay, rồi tìm cơ hội rời đi. Từ những thông tin mà anh tiết lộ, cô biết nội bộ Hạ Thịnh đang xảy ra nhiều mâu thuẫn. Đến lúc anh bận không rảnh tay, chắc chắn cô sẽ có cơ hội trốn thoát.
Lần trước cô đã thành công, lần này nhất định cũng sẽ làm được.
-
Hạ Ức từ từ cởi bỏ quần áo của Hàng Vãn Tản, ánh mắt anh lướt qua thân thể trần trụi của cô.
Làn da trắng mịn của cô vẫn thu hút như ngày nào. Trước đây, cô gầy đến mức có thể nhìn thấy rõ xương sườn mỗi khi nằm xuống. Nhưng giờ đây, cơ thể cô đã đầy đặn hơn, vóc dáng càng quyến rũ, đôi gò bồng đảo cũng trở nên đầy đặn, căng tròn, nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận sự mềm mại đầy mê hoặc đó qua lòng bàn tay.
Đột nhiên, một cảm giác ghen tuông trào lên trong lòng anh:
"Nơi này, mười năm qua, có ai khác đã chạm vào chưa?"
Hàng Vãn Tản không thèm trả lời câu hỏi mà cô cho là vô nghĩa.
"Ngực em lớn hơn trước nhiều, chắc do tăng cân mà ra. Sau này chỉ tôi mới được chạm, được hôn, được cảm nhận chúng."
Hàng Vãn Tản chỉ muốn che kín đôi tai của mình, không nghe thấy những lời này nữa.
Hạ Ức khẽ hừ một tiếng, cúi đầu, ngậm lấy đầu ngực của cô, cố ý dùng răng cọ nhẹ lên đó một cách đầy trêu ngươi.
Hàng Vãn Tản khẽ rên lên một tiếng đầy khó chịu.
Hạ Ức tiếp tục, đầu lưỡi anh linh hoạt lướt qua hai điểm đỏ hồng trước ngực cô, từng chút một, chiếm lấy từng phần cảm xúc từ cô.
Anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại trên xương quai xanh của cô, rồi dần hạ xuống xương sườn, cho đến khi dừng lại ở giữa hai chân cô. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào nơi tư mật của cô. Tiếp theo, anh tách nhẹ hai chân cô ra, cúi đầu xuống và chìm sâu vào.
Đôi môi ướt át cùng chiếc lưỡi của anh len lỏi giữa hai cánh hoa mềm mại, chạm đến viên ngọc mẫn cảm. Hắn khẽ ngậm lấy, đầu lưỡi lướt qua, không ngừng trêu đùa hạt châu nhỏ ấy.
Hàng Vãn Tản không chịu nổi sự kích thích tinh tế của anh, toàn thân như bị ngọn lửa thiêu đốt.
Cô không kiềm được mà vặn vẹo người, cố gắng thoát khỏi sự tra tấn ngọt ngào này.
Nhưng Hạ Ức nhanh chóng giữ chặt bờ mông tròn đầy của cô bằng đôi tay rắn chắc, không để cô trốn thoát. Đầu lưỡi của anh tiếp tục lướt sâu hơn, vuốt ve và trấn an từng điểm nhạy cảm. Cuối cùng, anh di chuyển xuống, dừng lại ở nơi huyệt khẩu vẫn còn khép chặt.
Cảm nhận được trong mật đạo của cô bắt đầu rỉ ra từng dòng chất lỏng, Hạ Ức khép hai ngón tay lại, chậm rãi tiến vào. Khi ngón tay vừa đi được nửa chừng, anh bắt đầu nhẹ nhàng ra vào, đồng thời đôi môi vẫn không ngừng mút lấy nụ hoa mềm mại của cô.
Hàng Vãn Tản dang rộng hai chân, hoàn toàn bị đôi môi và chiếc lưỡi của Hạ Ức không ngừng tấn công vào nơi yếu ớt nhất của mình.
Dù đã mười năm không thực hành, Hạ Ức vẫn nắm rõ cách khiến Hàng Vãn Tản chìm trong khoái lạc. Theo từng nhịp chuyển động, dịch mật của cô ngày một dồi dào, tràn trề hơn.
Bất ngờ, anh đưa hẳn hai ngón tay vào sâu bên trong, bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Ngón tay cái thì đặt lên nụ hoa của cô, xoay tròn và ấn mạnh, liên tục kích thích.
Cơn sóng cao trào nhanh chóng ập đến.
Hàng Vãn Tản bật lên một tiếng hét lớn, bụng dưới căng cứng, cả cơ thể run rẩy, rồi phóng ra một dòng dịch trong suốt, mềm mại.
Toàn thân cô như bị nâng lên giữa mây trời, đôi mắt mờ mịt, hai chân mềm nhũn thả rơi xuống không chút sức lực.
Hạ Ức nhìn chăm chú vào nụ hoa của cô, nay đã sưng đỏ, nhô cao kiêu hãnh. Hai ngón tay của anh vẫn bị huyệt đạo ấm áp, mềm mại của cô mút lấy chặt chẽ, như níu giữ không buông.
"Tản Tản, cảm giác tuyệt vời lắm đúng không?"
Anh cúi xuống, nở nụ cười trầm thấp: "Tiếp theo... còn có thứ khiến em thoải mái hơn nữa."
1393 words
05.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com