🌤️ Chương 58 🌤️: Tiểu huyệt bị chơi đến lộn ra ngoài
Editor: Thảo Anh
Hạ Ức nhớ lại khoảng thời gian họ từng bên nhau ở căn biệt thự phía Tây thành mười năm trước.
Khi đó, cô từng chủ động ngồi lên người anh, chuyển động đầy quyến rũ. Và cũng chỉ duy nhất một lần, cô đã dùng môi lưỡi để làm anh thỏa mãn.
Nửa tháng ngọt ngào ấy khắc sâu vào tâm trí anh, trở thành ký ức không thể nào quên. Nhưng với Hàng Vãn Tản, đó lại là chuỗi ngày mà cô chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
"Tản Tản, em còn nhớ những gì xảy ra ở Tây thành không?"
"Nửa tháng ấy, em đã chủ động như thế..." Hạ Ức chìm đắm trong hồi ức, giọng nói đầy hoài niệm.
Hàng Vãn Tản vẫn thở gấp, nhưng khi nghe anh nhắc đến quãng thời gian bị cầm tù năm nào, từng cơn ớn lạnh chạy dọc cánh tay cô.
Khi đó, Hạ Ức đã không còn là một con người bình thường nữa. Cô phải làm những điều đó, chỉ vì muốn lừa anh, tìm cách rời khỏi nơi địa ngục đó.
Chẳng đời nào cô lại muốn lặp lại chuyện như vậy thêm một lần nào nữa.
"Đừng nói nữa!" Hàng Vãn Tản quay lưng lại, kéo tấm chăn che kín người, cuộn mình thật chặt. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong cô, khiến cô chỉ muốn nôn.
Nhưng Hạ Ức không buông tha. Anh cũng luồn vào trong chăn, áp lồng ngực nóng rực vào tấm lưng trần của cô, để phần thân dưới đã cương cứng của mình cọ sát giữa hai đùi cô.
Cơ thể Hàng Vãn Tản khẽ run lên. "Đừng chạm vào tôi... Tránh ra!" Giọng cô nghẹn lại, pha lẫn chút tức giận cùng bất lực.
Hạ Ức không dừng lại. Đôi tay anh di chuyển, xoa lấy bầu ngực cô, rồi tiếp tục liếm hôn lên gáy và vành tai mẫn cảm của cô.
Anh lật cô lại, chen nửa thân dưới của mình vào giữa hai chân cô, ánh mắt đầy chiếm hữu.
Hàng Vãn Tản bất ngờ cúi xuống, cắn mạnh vào bờ vai của anh.
Hạ Ức lập tức giữ chặt cằm cô lại, ánh mắt nghiêm nghị: "Lại muốn cắn anh nữa à?"
Vết cắn trước đó vẫn còn in sâu trên vai anh, đến giờ dấu răng vẫn chưa mờ đi.
"Đừng có không nghe lời như vậy."
Anh dùng tay còn lại để đỡ lấy phần thân dưới, đưa quy đầu nóng bỏng cọ xát khiêu khích nơi cánh hoa của cô, động tác đầy chủ ý và sắc tình.
Hàng Vãn Tản cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô yếu ớt chẳng thể lay chuyển được.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh bất ngờ hạ thấp cơ thể, dùng lực tiến thẳng vào, phá vỡ sự chật hẹp của cô.
"Ưm..."
Anh tiếp tục tiến thêm chút nữa, chỉ mới đi được nửa chừng nhưng đã khiến cô phát ra tiếng rên rỉ đầy khó chịu.
Cảm giác bị căng đến mức không thể chịu nổi khiến cô trở nên căng thẳng. Bao năm qua, nơi này của cô chưa từng bị ai xâm phạm, và giờ đây, cảm giác đó làm cô khó tiếp nhận.
Khi Hạ Ức hoàn toàn chiếm lấy, Hàng Vãn Tản tuyệt vọng nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra không thể kìm nén.
Thấy cảm giác bó chặt khiến bản thân khó chịu, anh nâng người lên, ghé sát vào tai cô thì thầm bằng giọng khàn đặc:
"Khóc gì chứ? Bên trong em vừa ướt, vừa nóng, lại chặt thế này. Có thể... thả lỏng một chút được không, đừng kẹp chặt thế."
"Chờ lát nữa anh chơi em sướng điên lên, lúc đó rồi lại khóc."
Cảm giác bị siết chặt làm Hạ Ức tê dại từ gáy xuống, toàn thân căng cứng. Anh từ từ đẩy phần thân dưới tiến sâu vào, từng chút một, cho đến khi toàn bộ chiều dài đã hoàn toàn nằm trong cơ thể cô.
Hàng Vãn Tản cảm nhận rõ ràng sự căng tức và khó chịu nơi hạ thân, khi tiểu huyệt của cô bị mở ra hoàn toàn để đón nhận anh.
Dù đã rất lâu rồi không làm chuyện này, nhưng ký ức về những khoảnh khắc ngọt ngào trước đây vẫn in sâu trong tâm trí Hạ Ức. Anh bắt đầu chuyển động vòng eo, đẩy từng nhịp mạnh mẽ.
"Tản Tản, đã bao lâu rồi chúng ta không làm chuyện này? Em cũng nhớ anh nhiều lắm, đúng không?"
Anh ý loạn tình mê, đôi môi không ngừng hôn lên trán, mi mắt và má cô.
Nhưng Hàng Vãn Tản chỉ quay mặt đi, cố gắng kháng cự những cử chỉ ấy. Trong thâm tâm, cô chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
Hạ Ức tiếp tục nhịp độ ở nửa thân dưới, từng lần đâm vào ngày càng mạnh mẽ và sâu hơn. Khi cảm giác khoái lạc dâng tràn, anh nâng hai chân cô đặt lên vai mình, mỗi lần thúc vào đều dồn dập và không chút thương tiếc.
Anh nhìn xuống nơi hai cơ thể giao hợp, thấy huyệt khẩu của cô bị căng ra theo từng nhịp chuyển động của anh. Tay anh di chuyển, chạm vào nơi ẩm ướt đầy chất lỏng của họ. Sau đó, anh đưa bàn tay dính đầy dịch thể ấy lên ngực cô, xoa nắn và trêu đùa đầu nhũ hoa đang cương cứng.
Cả chiếc giường lắc lư không ngừng theo những chuyển động dữ dội của họ, phát ra những tiếng cọt kẹt kéo dài, hòa quyện trong âm thanh nồng nàn của cuộc hoan ái.
Cả hai giằng co suốt một quãng thời gian dài, cho đến khi Hạ Ức cuối cùng cũng phóng thích sâu vào bên trong cơ thể cô.
Anh ôm cô vào lòng, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn, đôi tay không ngừng vuốt ve thân thể nhạy cảm của cô. Bàn tay anh lướt qua phần lưng mềm mại rồi dừng lại trên bờ mông căng tròn, di chuyển qua lại như đang chiếm hữu.
Hàng Vãn Tản dựa đầu vào ngực anh, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải đứng dậy đi tắm rửa ngay lập tức.
Thế nhưng khi cô vừa ngồi dậy, Hạ Ức đã nhanh chóng áp cô trở lại giường.
Cô bị đẩy ngã xuống, cơ thể nằm sấp trên tấm chăn ấm.
Hạ Ức xoa nhẹ bờ mông của cô, rồi không chút do dự, từ phía sau tiến vào.
Dương vật đã cương cứng của anh dễ dàng đâm sâu vào tiểu huyệt đang ướt át. Anh di chuyển thành thục, mạnh mẽ, nhịp độ nhanh dần, tạo ra những âm thanh va chạm dồn dập và tiếng thở nặng nề của cả hai.
Hàng Vãn Tản cố gắng nâng người dậy, muốn thoát khỏi, nhưng anh nhanh chóng giữ chặt lấy thắt lưng cô, kéo mạnh về phía mình, khiến anh càng đi vào sâu hơn.
"Ưm...!" Cô khẽ kêu lên, toàn thân không chịu nổi cảm giác vừa căng tức vừa đau đớn.
Hạ Ức lấy một chiếc gối kê dưới bụng nhỏ của cô, rồi tiếp tục nhịp điệu mãnh liệt hơn.
Chiều dài nóng bỏng của anh không ngừng ra vào, được bao phủ bởi chất lỏng ẩm ướt từ cơ thể cô.
Chẳng mấy chốc, tấm ga trải giường bên dưới đã bị dịch thể của cả hai làm ướt một khoảng lớn.
Cảm giác trơn trượt khiến anh di chuyển càng dễ dàng, mỗi lần rút ra lại mang theo càng nhiều chất lỏng, làm nơi giao hợp càng thêm hỗn loạn.
Trong lúc đó, anh dùng một tay chạm đến nụ hoa nhạy cảm của cô, dùng lực xoa ấn không ngừng, mang đến cho cô từng đợt kích thích mạnh mẽ.
Hàng Vãn Tản bị những cú va chạm mạnh mẽ và thô bạo làm cả người run rẩy, bầu ngực cũng không ngừng rung động theo nhịp độ mãnh liệt của anh.
Cuối cùng, đôi tay cô mềm nhũn, nửa người trên hoàn toàn sụp xuống giường, khuôn mặt vùi chặt vào tấm ga trải giường, nhưng phần hông vẫn nhô cao, tiếp tục chịu sự chiếm hữu của anh.
Khi lần thứ hai phóng thích, Hạ Ức cố ý rút ra, lật người cô lại. Anh để dòng tinh dịch nóng hổi bắn lên bụng nhỏ và bầu ngực của cô, để lại dấu vết của mình trên cơ thể cô, như muốn cả người cô đều lây dính hơi thở của anh.
Sau khi cơn dục vọng của cả hai dần lắng xuống, anh kéo cô vào lòng, trao một nụ hôn sâu nồng nhiệt.
Đôi môi anh ngậm lấy môi dưới của cô, ra sức liếm mút, đầu lưỡi quấn lấy cô, mang đến cảm giác tê dại rung động.
Anh ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, cảm nhận rõ ràng sự đẫy đà, tựa hồ còn mềm mại và quyến rũ hơn trước kia.
Tò mò, anh đưa ngón tay chạm nhẹ lên bầu ngực cô, sau đó trượt xuống bụng nhỏ, vòng qua bờ mông và dừng lại trên đùi cô.
Cơ thể Hàng Vãn Tản hoàn toàn thả lỏng, mềm mại như một đóa hoa bị sương mai làm dịu đi.
Hạ Ức trong cơn say mê, không ngừng hôn lên má cô, cảm giác như chẳng bao giờ đủ.
Khi không khí trong phòng ngày càng đậm mùi ái ân, anh bế cô vào phòng tắm. Nhưng thay vì để cô nghỉ ngơi, anh lại áp cô lên tường, tiếp tục chiếm đoạt cô thêm một lần nữa.
Tiểu huyệt của Hàng Vãn Tản bị anh chơi đến sưng đỏ, hơi lộ ra bên ngoài, không chịu nổi thêm kích thích nào nữa.
Cuối cùng, cô nghẹn ngào cầu xin: "Đừng làm nữa... Tôi thực sự chịu không nổi rồi."
Nghe thấy lời van xin của cô, Hạ Ức mới chịu dừng lại, ánh mắt vẫn lưu luyến trên cơ thể mềm mại của cô.
1705 words
05.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com