Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 59 🌤️: Lão Khương

Editor: Thảo Anh

Tối qua, Hạ Ức cuối cùng cũng được như ý nguyện. Sáng nay, thấy Hàng Vãn Tản vẫn còn ngủ say, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Anh đã lăn lộn cô rất lâu, chắc cô cần nghỉ ngơi vài ngày.

Hàng Vãn Tản chỉ mở mắt khi nghe thấy tiếng động lúc Hạ Ức rời đi.

Chẳng mấy chốc, anh gửi tin nhắn đến, dặn cô ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả.

Cô ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.

Cuối cùng, cô vùi đầu vào chăn, lòng trĩu nặng. Thật sự còn cách nào khác nữa sao?

-

Một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai bước vào một bệnh viện tâm thần ở Lợi Sơn.

Bệnh viện này nằm ở vùng ngoại ô, giao thông vô cùng bất tiện. Từ trung tâm thành phố đến đây cũng phải mất hai tiếng đi xe.

Ông ta đến thăm một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó chính là mẹ của Hạ Ức, Đường Đường.

Khi Đường Đường nhìn thấy người đàn ông này, bà ta chỉ lười nhác nâng mi mắt lên.

"Lão Khương, ông đến đây làm gì?"

Bà ta ngồi trên giường, lật giở cuốn Đỏ và Đen. Ở nơi này không có gì để giải trí, chỉ có thể đọc sách để giết thời gian.

Lão Khương tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, để lộ khuôn mặt bình thường với làn da đen sạm. Tuy nhiên, trên gương mặt ấy lại thoáng ửng hồng.

"Tôi tốn rất nhiều thời gian mới tìm được nơi bà chuyển đến."

Đường Đường nhíu mày.

Trước đây, giữa bà ta và Lão Khương từng xảy ra một sai lầm. Đó là khi bà ta bị mất kiểm soát và làm ra những hành động điên rồ. Sau đó, bà ta chỉ xem như bị chó cắn một cái, chẳng hề để tâm.

Lão Khương bị đuổi việc không lâu sau đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn tìm đến bà ta.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là chuyện của nhiều năm trước. Đối với lão Khương, bà ta không có chút cảm tình nào. Bà ta từng mỉa mai ông là con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Không ngờ, Lão Khương lại mặt dày đến thế.

"Tìm tôi làm gì?"

"Không có gì đâu, lâu rồi không gặp bà, tôi chỉ muốn xem bà sống thế nào. Tôi không có ý gì khác."

Đường Đường lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Ông là cái thứ gì mà dám đến đây nhìn tôi thảm hại?"

"Cút!"

Lão Khương cuống quýt xua tay: "Không, không phải đâu! Sao tôi lại làm thế được? Tôi chỉ thấy bà từ trại an dưỡng chuyển đi mà không tìm được bà, tôi lo lắng quá. Tôi thật lòng chỉ muốn biết bà sống thế nào thôi."

Đường Đường hừ lạnh một tiếng. "Như ông thấy đấy, tôi sống không tốt. Thì sao? Ông có bản lĩnh đưa tôi ra khỏi đây, cho tôi sống lại những ngày tháng của một tiểu thư sao? Chẳng lẽ tôi ra ngoài rồi, lại phải cùng một tên nghèo mạt như ông đi ăn cơm thừa canh cặn?"

Mặt Lão Khương thoáng rạng rỡ: "Chỉ cần tôi có thể đưa bà ra ngoài, bà thật sự đồng ý ở bên tôi sao?"

"Tôi bây giờ có tiền rồi. Nếu bà theo tôi, tôi đảm bảo sẽ không để bà chịu khổ."

Nếu hỏi ý Đường Đường, bà ta tất nhiên không bao giờ đồng ý. Làm sao bà ta có thể ở bên một người đàn ông học vấn thấp, xuất thân tầm thường, không tiền tài, không địa vị như ông ta được?

Nhưng Đường Đường vẫn gật đầu. Dù thế nào, bà ta cũng phải ra khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã.

Còn Hạ Ức- thằng súc sinh đó - đợi bà ta ra ngoài, bà ta nhất định sẽ cho anh biết tay.

-

Sau cuộc họp, Lâm Du Trác nhắc nhở Hạ Ức về Đường Đường và lão Khương.

"Hạ tổng, cần tôi xử lý chuyện này không?"

"Không cần. Giờ cứ mặc kệ bà ta."

Lão Khương cũng xem như người của Hạ Ức. Khi còn nhỏ, Hạ Ức và Lão Khương có mối quan hệ rất tốt. Nhưng sau này, nhiều chuyện xảy ra khiến cả hai xa cách.

Lão Khương luôn trung thành, sẵn sàng làm những việc không tiện lộ mặt cho Hạ Ức.

Chỉ cần chuyện liên quan đến Hạ Ức và Đường Đường, ông ta đều đồng ý không chút do dự.

Hạ Ức hiểu rõ tâm tư của Lão Khương, nên không ngăn ông ta đi gặp mẹ mình.

Hiện tại, Hạ Ức có việc quan trọng hơn cần giải quyết. Anh đang muốn giành lấy một mảnh đất ở khu Tây thành, thông qua đấu thầu.

Nếu có thể giành được mảnh đất này, kế hoạch mười năm qua của anh sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều.

846 words
11.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com