🌤️ Chương 6 🌤️: Rời khỏi Nam Thành
Editor: Sel
Hành lý của Hạ Ức rất gọn nhẹ.
Anh đã đứng trước cửa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng tài xế đâu.
Lúc này, tài xế Lưu gọi điện đến: "Xin lỗi cậu Hạ, xe tôi bị đâm phải đuôi, giờ tôi không đến kịp rồi. Tôi đã bảo con trai tôi qua ngay, cậu thấy được không?"
Hạ Ức nhìn đồng hồ: "Không cần đâu, tôi sẽ tự gọi taxi, chú cứ xử lý chuyện của mình đi. Tôi cúp máy đây."
Anh gọi cho thư ký Lâm Du Trác: "Tài xế không đến được, tôi đang đi taxi ra sân bay, đến nơi tôi sẽ không về nhà cũ đâu, đặt khách sạn đi."
Lâm Du Trác nhận lệnh: "Vâng, Hạ tổng."
...
Hàng Vãn Tản mặc đồ thể thao, đeo balo, kéo theo một vali nhỏ rồi ra ngoài.
Cô nhìn tấm biển "Tiệm Hoành Thánh Hàng Ký", cúi đầu xuống.
Cô để lại chìa khóa dưới chậu hoa ngoài cửa.
Sau đó, cô nhắn tin cho Phùng Khê: "Em đi đây, có duyên sẽ gặp lại."
Hợp đồng thuê nhà của cô ký theo năm, Phùng Khê còn ưu đãi cho cô rất nhiều. Còn nửa năm nữa mới hết hạn, nhưng nếu trả lại nhà, có lẽ cô sẽ phải dây dưa với Phùng Khê thêm một thời gian, mà cô không có đủ kiên nhẫn, nên cô không muốn lấy lại tiền thừa.
Cô không nhịn được, quay lại nhìn tiệm hoành thánh Hàng Ký lần cuối.
Bốn năm qua, cô sống ở đây rất vui vẻ và yên bình. Lần này thực sự phải đi rồi.
Cô gọi một chiếc xe công nghệ, đi thẳng đến sân bay.
Chỉ cần hôm nay rời khỏi nơi này, cô sẽ an toàn.
Hy vọng từ đây đến cuối đời, cô sẽ không bao giờ phải gặp lại Hạ Ức nữa.
Hôm nay là ngày đi làm, đường phố không bị tắc nghẽn, điều đó khiến Hàng Vãn Tản cảm thấy mọi việc rất suôn sẻ.
Cứ thế này đi, ngàn vạn lần đừng xảy ra bất kỳ sự cố nào. Cô thầm cầu nguyện.
Cuối cùng khi đến sân bay một cách an toàn, trái tim cô đang treo lơ lửng cũng đã nhẹ nhàng buông xuống.
Để tránh mọi bất trắc, cô còn đeo khẩu trang kín mít.
Xuống xe, vừa quay đầu lại, cô liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
"Tiểu Hàng, đợi anh!" Người đó thở hổn hển chạy tới.
Người đến chính là Phùng Khê.
Anh ấy vội vàng nói: "Tiểu Hàng, sao em lại đi gấp như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Anh ấy thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán.
Nhìn thấy cô chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi rồi rời đi, Phùng Khê cảm thấy như mình bị bỏ rơi, dù không thể có được cô ở bên, nhưng mỗi ngày được nhìn cô, nói chuyện vài câu cũng đã là hạnh phúc.
Nhưng nếu cô rời đi, ở lại một mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nếu cô thật sự đi, anh ấy thà từ bỏ tất cả để đi cùng cô.
Nhận được tin nhắn, trên đường anh ấy đã chạy hết tốc lực. Lúc ấy nhìn thấy cô lên xe, anh ấy đã đuổi theo một đoạn.
Đúng lúc đó, anh ấy gặp một chiếc taxi liền không chút ngần ngại vẫy lại, không ngờ trong xe đã có khách.
Phùng Khê nài nỉ, xin tài xế và hành khách cho mình đi nhờ một đoạn, anh ấy nói bạn gái mình sắp rời đi, nếu không đuổi kịp, có thể cả đời sẽ không bao giờ gặp lại.
Vừa hay, hành khách trên xe cũng đang trên đường ra sân bay.
Người đó nhìn ra ngoài cửa xe, mỉm cười với Phùng Khê: "Lên đi, không thì bạn gái anh bỏ đi thật, tôi mang tội lớn mất."
Thế là...
Vị khách tốt bụng đó đồng ý cho anh ấy đi cùng.
Trên xe, Phùng Khê trò chuyện đôi câu với người đó, không ngừng khen anh đẹp trai và tốt bụng.
Khi đến sân bay.
Phùng Khê xuống xe, đuổi theo Hàng Vãn Tản.
Vị hành khách ấy cũng cầm hành lý xuống xe, bước đến trước mặt Phùng Khê, lịch sự gật đầu chào: "Đến nơi suôn sẻ chứ, tôi đi trước nhé."
Phùng Khê cười lớn: "Cảm ơn anh, tôi thuận lợi lắm."
Người đó rất cao, anh thoáng liếc qua Phùng Khê và Hàng Vãn Tản rồi rời đi.
Còn Hàng Vãn Tản, khi vừa ngẩng đầu nhìn thấy người này.
Đồng tử cô co lại, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn bắt đầu ù tai.
798 words
05.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com