🌤️ Chương 60 🌤️: Sa vào tửu sắc
Editor: Thảo Anh
Mấy ngày gần đây, Hàng Vãn Tản thường xuống lầu, đi dạo quanh khu vực xung quanh.
Ở trong căn hộ một mình, cô cảm giác như bị giam cầm trong một chiếc lồng.
Cô lang thang trên một con phố quen thuộc, bước đi vô định suốt một thời gian dài. Mãi đến khi để ý, cô mới nhận ra khu vực này không thay đổi nhiều so với các nơi khác trong thành phố.
Đi mãi, cô quay lại khu vực trường học cũ. Từ bên kia con đường lớn, cô nhìn thấy cổng trường với đám đông náo nhiệt tụ tập.
Thật tốt biết bao.
Những gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Cô đã từng là một phần của nơi này.
Khi đó, cô không đủ dũng khí để đối mặt, đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Những lời đồn đại năm ấy, bây giờ còn bao nhiêu người nhớ đến nữa chứ?
Hàng Vãn Tản thẫn thờ, bước đi trên con phố ấy thật lâu. Cuối cùng, cô không biết đã lạc đến đâu.
Mãi đến lúc chạng vạng, cô nhận ra mình không còn biết đường về. Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.
"Cô Hàng, tôi là tài xế do Hạ tổng phái tới. Cô có cần dùng xe không? Trời cũng tối rồi..."
Hàng Vãn Tản hít sâu một hơi, rồi lên xe.
-
Khi vừa mở cửa căn hộ, Hàng Vãn Tản thấy Hạ Ức đã trở về. Anh đang mặc một chiếc tạp dề, đứng trong bếp nấu ăn.
"Đi đâu mà giờ này mới về?" Anh nhếch môi cười hỏi.
"Chỉ đi thăm trường học cũ, xem thử giờ có gì thay đổi không. Hình như cũng không khác trước là bao."
Hàng Vãn Tản ngồi xuống, cúi người thay giày.
Hạ Ức nhắc cô: "Anh sắp nấu xong rồi, chỉ còn một món cuối thôi. Em ngồi xuống chờ ăn nhé."
Không lâu sau, bàn ăn đã được bày biện sáu món mặn và một món canh.
Hàng Vãn Tản nhìn những món ăn mà Hạ Ức đã nấu, cầm đũa lên thử.
Cô cứ nghĩ mình sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng không ngờ lại ăn rất ngon miệng. Cô ghét chính mình vì lúc này vẫn còn có cảm giác thèm ăn tốt như vậy.
Hạ Ức mỉm cười nhìn cô, chủ động rót cho cô một ly rượu vang.
"Có phải rất giống trước kia không? Chỉ khác là bây giờ người nấu lại là anh."
Hàng Vãn Tản cảm nhận được rằng hai ngày nay cảm xúc của Hạ Ức dường như đã ổn định hơn trước rất nhiều. Cô không biết có phải mười năm qua bệnh tình của anh đã thực sự tốt hơn không.
Nhưng những ngày đầu gặp lại anh, mỗi khi anh nổi giận, vẫn khiến cô khiếp sợ.
Hàng Vãn Tản cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại rót rượu cho cô.
Sau khi bị anh bế lên giường, Hàng Vãn Tản đã hoàn toàn không còn sức để kháng cự nữa.
Hạ Ức lột sạch quần áo của cô, đưa cô từng bước leo lên những đỉnh cao của dục vọng hết lần này đến lần khác.
Trong những ngày ở bên Hạ Ức, mỗi tối cô đều kiệt sức vì phải đối phó với ham muốn không đáy của anh.
Chỉ cần đặt chân lên giường, Hạ Ức lại tràn đầy năng lượng như một cỗ máy không biết mệt mỏi.
Nhưng sáng hôm sau, anh vẫn tỉnh táo, đầy sức sống để đến công ty làm việc.
Còn Hàng Vãn Tản thì không. Sau những cuộc vui quá đà, cô đau ê ẩm ở thắt lưng, chân mỏi nhừ, bụng dưới cũng căng tức.
Ban ngày, cô như một cái xác không hồn nằm lỳ trên giường, có thể nằm đó cả ngày mà chẳng muốn động đậy.
-
Hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc.
Hạ Ức mãn nguyện vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, tay anh chạm nhẹ lên bụng cô và nói: "Tản Tản, dạo này em lại tăng cân rồi, là do anh nuôi béo lên phải không?"
Hàng Vãn Tản lén đảo mắt một vòng đầy bất mãn.
Nói thừa! Ngày nào cũng ăn ngon, ngủ kỹ, không vận động, béo là chuyện đương nhiên mà!
"Nhưng anh cũng ăn nhiều lắm mà."
"Anh cao như vậy, ăn cùng lượng với em thì làm sao giống nhau được?"
"Đúng rồi, hơn nữa anh còn tập thể dục mà, mỗi ngày trên giường đều là anh phải vận động nhiều nhất." Nói xong, Hạ Ức mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cô, không để cô kịp phản bác.
Hàng Vãn Tản cứ nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống cuộc sống tê liệt cảm giác này mãi. Nhưng đêm nay, cô lại bắt đầu gặp ác mộng.
Khi giật mình tỉnh giấc, cô thấy Hạ Ức vẫn đang ngủ say. Cô lặng lẽ ngồi dậy, ra ban công để hít thở không khí.
Khoảnh khắc này, đầu óc cô dường như tỉnh táo hơn rất nhiều.
Những ngày qua, cô như chìm đắm trong dục vọng, để bản thân bị mê muội và tê liệt.
Làm sao cô có thể sống bình yên bên Hạ Ức như thế này được?
-
Hạ Ức mỗi ngày đều đặc biệt dặn dò Hàng Vãn Tản phải ngoan ngoãn ở yên tại Bắc Thành, không được rời đi.
Thế nhưng hôm nay, Hàng Vãn Tản đã không nghe lời anh.
Sau nửa tháng sống trong sự buông thả và lười biếng, cô cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Hàng Vãn Tản mua vé máy bay quay về Tô Thành. Cô biết sẽ có người theo dõi mình, và cũng biết rằng Hạ Ức sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Cô thậm chí còn hiểu rằng, chỉ cần đến Tô Thành, Hạ Ức chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi theo.
Tất cả những điều đó, cô đều biết. Nhưng cô trở lại Tô Thành không phải để chạy trốn.
Dẫu vậy, Hàng Vãn Tản vẫn muốn thử một lần.
Lần này cô hy vọng mối ân oán giữa họ, bắt đầu từ Tô Thành, cũng có thể kết thúc tại Tô Thành.
1058 words
11.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com