🌤️ Chương 61 🌤️: Bỏ ngay ý định chạy trốn đó đi
Editor: Thảo Anh
Sau khi trở về Tô Thành, Hàng Vãn Tản lập tức liên hệ với một trung tâm môi giới bất động sản.
Căn nhà mà ông cụ Hàng để lại sau khi qua đời, giá trị đã tăng gấp bốn, năm lần trong vòng mười năm qua.
Cách đây vài năm, khi Hàng Vãn Tản lén trở về để thăm mộ ông, ngay trước cổng nhà đã dán đầy các mẩu tin và số điện thoại của những người muốn mua căn nhà.
Dù khi đó cô rất thiếu tiền, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc bán nó.
Căn nhà cũ kỹ này, điều kiện sống vốn không tốt. Chỉ vì nằm ngay trung tâm thành phố, xung quanh phát triển nhanh chóng, nên mới có thể bán được giá cao.
Chỉ cần bán căn nhà này, cô sẽ có tiền trả lại cho Hạ Ức.
Trong khoảng thời gian này, Hạ Ức liên tục gọi điện cho cô.
Nghĩ đến tính cách cực đoan của anh, Hàng Vãn Tản cuối cùng cũng phải dành chút thời gian để nghe máy.
Vừa bắt máy, cô đã nghe giọng anh đầy tức giận:
"Hàng Vãn Tản, em không hiểu tiếng người đúng không?"
"Anh bảo em ngoan ngoãn ở nhà, sao lại chạy đến Tô Thành làm gì?"
"Tốt nhất là bỏ ngay ý định chạy trốn đi."
Hàng Vãn Tản hít sâu một hơi rồi trả lời: "Nhà tôi ở đây. Nhưng giờ tôi không còn nhà nữa. Anh yên tâm, vài ngày nữa tôi sẽ trả lại anh 3 triệu. Tôi thật sự không muốn dây dưa với anh nữa. Đừng đến tìm tôi, hãy lo công việc của anh đi."
Cô biết Hạ Ức sẽ không nghe lời mình, nhưng dù sao anh cũng không thể đến ngay lập tức.
Ở đầu dây bên kia, Hạ Ức như muốn bùng nổ:
"Hàng Vãn Tản, em cứ đợi đấy! Cái chuyện 'dây dưa hay không', không đến lượt em quyết định."
Hàng Vãn Tản có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong giọng nói của anh, nhưng cô không có ý định tranh cãi thêm.
"Tôi nói, tôi sẽ trả lại anh 3 triệu."
Nói xong, cô dứt khoát ngắt máy.
-
Sau khi dọn dẹp căn nhà xong, Hàng Vãn Tản lau mồ hôi trên trán và cổ. Cô nhận ra trong thời tiết này, không khí trong nhà rất ẩm và oi bức. Dù đã mở cửa sổ thông gió, căn nhà vẫn còn phảng phất mùi ẩm mốc.
Thêm vào đó, căn nhà đã bị bỏ trống nhiều năm, thiếu đi hơi người.
Hàng Vãn Tản lo rằng nếu tiếp tục ở đây, bệnh viêm phế quản của mình sẽ tái phát.
Cuối cùng cô xách hành lý, tìm một khách sạn gần đó để ở tạm.
Chủ khách sạn cũng là người trực quầy, một người đàn ông mập khoảng ba mươi tuổi, tên là Vu Phú Thuận. Thấy Hàng Vãn Tản đến một mình, ông ta cười tươi, nói sẽ giảm giá 10% cho cô, thậm chí còn rẻ hơn đặt trên mạng.
Nhận thẻ phòng xong, cô vào phòng, tắm rửa, rồi nằm nghỉ một chút.
Những ngày tới, cô dự định sẽ ở tạm đây để giải quyết mọi chuyện.
Nếu có thể bán căn nhà và trả tiền cho Hạ Ức, cô muốn rời khỏi nơi này để bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác.
Đến chiều tối, Hàng Vãn Tản xuống lầu, mua một phần mì xào gói mang về từ chợ đêm gần đó, còn mua thêm ít trái cây.
Khi quay lại khách sạn, ông chủ béo thấy cô liền tươi cười chào hỏi: "Cô gái, chuẩn bị ăn tối à?"
Hàng Vãn Tản lịch sự gật đầu, đáp: "Ừ, khu này giờ đông đúc quá, còn náo nhiệt hơn trước đây nhiều."
Sau khi cô lên lầu, ông chủ béo nheo mắt, hệt như một con ruồi xanh phát sáng. Ông ta hưng phấn xoa tay, mở phần mềm giám sát trên máy tính.
"Lần này có thể làm ra vài món mới rồi."
-
Đến nửa đêm.
Hàng Vãn Tản đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
Cô dụi mắt, mơ hồ đứng dậy ra mở cửa.
Hạ Ức, người vừa vượt hàng trăm cây số từ Bắc Thành, đã đến trước cửa phòng cô.
Anh đang bận rộn với dự án mảnh đất ở Tây Thành. Tối nay vừa kết thúc cuộc họp lúc chín giờ, anh lập tức lên chuyến bay đêm đến đây.
Nhưng sáng mai trước mười giờ, anh phải quay về công ty.
Không nói một lời, Hạ Ức túm lấy tay Hàng Vãn Tản, yêu cầu cô đi theo mình ngay lập tức.
Nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ nhưng đầy quyết liệt của Hạ Ức lúc nửa đêm, Hàng Vãn Tản hoàn toàn tỉnh táo, trái tim đập mạnh vì hoảng sợ.
834 words
12.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com