Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 62 🌤️: Làm loạn lần nào, 'làm' lần đó

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản bám chặt khung cửa, không chịu buông tay. Cô hét lên: "Hạ Ức, anh làm gì vậy? Tôi đã nói sẽ trả tiền cho anh rồi! Chỉ là bảo anh chờ vài ngày thôi, cũng không được sao?"

Hạ Ức quay lại, ánh mắt hung dữ dán chặt lên cô, gào lên: "Em thực sự hiểu anh muốn gì không? Hay em cố tình giả câm giả điếc?"

"Không trả tiền thì không xong, mà trả tiền cũng không xong. Vậy anh muốn thế nào?"

Hàng Vãn Tản không chịu nổi nữa, cúi xuống cắn mạnh vào tay anh.

Nhân cơ hội, cô giằng ra khỏi sự kiềm chế của anh, cố gắng chạy vào trong phòng để khóa cửa lại.

Nhưng Hạ Ức nhanh chóng túm lấy eo cô, khuôn mặt lạnh lẽo, giọng nói như băng đe dọa: "Nếu em còn dám bỏ trốn lần nữa, anh sẽ đánh gãy chân em."

Toàn thân anh tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, đầy sát ý.

Hàng Vãn Tản không hiểu vì sao anh lại trở nên như vậy, như một con người hoàn toàn khác, đầy âm u và nguy hiểm.

Cô đỏ mắt, khẩn cầu: "Hạ Ức, tôi xin anh, tha cho tôi đi. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, tôi sẽ trả tiền cho anh. Sau đó chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa. Anh đừng đến tìm tôi nữa, được không?"

Hạ Ức đã vội vã đến đây, thậm chí quên cả uống thuốc.

Anh chỉ muốn đưa cô về mà thôi.

Tại sao mỗi lần cô đều không chịu nghe lời như vậy?

Khi nghe cô nói muốn rời xa mình, cảm giác giận dữ trong lòng anh như bùng nổ. Đôi mắt đỏ ngầu, từng đường gân máu như sắp nổ tung.

Hạ Ức không mang theo thuốc, cơn đau đầu hành hạ khiến anh nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng sự dày vò.

Dần dần, hành lang thẳng tắp trước mặt anh bắt đầu méo mó, những lời nói chói tai của cô vang lên như một câu thần chú ám ảnh.

Mọi thứ trước mắt trở nên quái dị.

Hạ Ức không thể chịu đựng thêm nữa, anh bóp chặt vai cô, kéo cô vào phòng và đóng sập cửa lại.

Chẳng bao lâu sau, từ bên trong vang lên những tiếng thở dốc dữ dội và âm thanh va chạm cơ thể.

Sau đó, những tiếng hét chói tai dần yếu ớt và im bặt...

-

Vu Phú Thuận đang trực ca đêm, mắt dán vào màn hình máy tính, muốn tìm chút gì thú vị để xem.

Ban đầu, ông ta định mở phần mềm giám sát lên để xem người phụ nữ kia thay đồ, xem vóc dáng cô ra sao.

Nhưng không ngờ, ông ta lại quay được cảnh người phụ nữ ấy đang bị cưỡng bức một cách thô bạo.

Vu Phú Thuận dụi mắt, rồi chăm chú nhìn kỹ lại màn hình. Những cảnh tượng đầy kích thích khiến ông ta phải lau mũi.

Người đàn ông trong đoạn video mặc một bộ vest chỉnh tề, vẻ ngoài trí thức, cao lớn, lịch lãm, trông rất đàng hoàng.

Vậy mà lại có thể làm ra những chuyện như thế này?

Người đàn ông đó đến khách sạn này vào giữa đêm, nói là tìm người.

Vu Phú Thuận từ chối tiết lộ thông tin, chỉ bảo người đàn ông tự liên lạc với người kia và bảo cô xuống lầu.

Người đàn ông này không nói thêm lời nào, lập tức dùng điện thoại quét mã thanh toán, chuyển một khoản tiền lớn.

Vu Phú Thuận trố mắt kinh ngạc, nhanh chóng chỉ đường cho người đàn ông.

Ông ta vuốt cằm, trong lòng suy đoán vài khả năng, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ không hợp lý.

Một người có phong thái như vậy, sao có thể làm ra chuyện như thế này?

Haizz, đúng là một kẻ cầm thú, bề ngoài nho nhã nhưng bên trong thối nát.

Vu Phú Thuận đeo tai nghe, chăm chú xem hết toàn bộ đoạn phát sóng trực tiếp cảnh cưỡng bức.

Ban đầu, ông ta định đăng tải video lên các cộng đồng phim người lớn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trong video, ông ta chợt cảm thấy người này rất quen.

Ông ta tự hỏi có phải mình từng thấy người này trên báo chí hay các tin tức hàng đầu không?

Vu Phú Thuận đập tay lên đầu, cuối cùng nhớ ra người đàn ông đó là ai. Thay vì tải lên video, ông ta nở nụ cười đầy toan tính. Cuối cùng, ông ta nghĩ, mình sắp phát tài rồi.

-

Sáu giờ sáng, Hạ Ức mặc quần áo chỉnh tề.

Cả đêm anh không ngủ, chỉ tập trung vào việc hành hạ Hàng Vãn Tản.

Anh nhìn đồng hồ. Nếu bay trở về Bắc Thành sẽ mất hơn hai tiếng, vẫn kịp giờ làm.

Hạ Ức kéo Hàng Vãn Tản dậy, giúp cô mặc quần áo.

Nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể cô, anh nhíu mày. Lúc này, anh nhận ra mình đã ra tay quá nặng.

Không uống thuốc khiến bệnh của anh tái phát, và anh đã không kiểm soát được hành vi của mình.

Hạ Ức nghĩ, chỉ cần đưa cô về lại Bắc Thành, mọi thứ sẽ ổn định. Anh tự hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Hàng Vãn Tản để mặc anh kéo mình đi. Trái tim cô đã chết lặng, không nói lời nào.

"Căn nhà đó, em muốn bán thì cứ bán. Tiền, anh không cần. Hạ Ức này không đến mức phải để ý đến chút tiền đó của em."

"Nghe cho rõ đây, em đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh. Nếu còn có ý định đó, anh có cả ngàn cách để khiến em không bao giờ thoát được."

Anh chỉnh lại quần áo cho cô.

Hàng Vãn Tản cảm thấy lạnh buốt đến tận xương, cơ thể bắt đầu run rẩy. Giọng cô khàn đặc: "Tôi không về đâu..."

Hạ Ức cười lạnh, ghé sát tai cô, thì thầm lời đe dọa: "Nếu em không về, anh sẽ đốt căn nhà này, khiến em chẳng thể bán nổi. Còn cả mộ của ba em, anh sẽ đào lên và rải tro đi."

"Hạ Ức, đồ súc sinh! Anh đi chết đi, chết đi!"

Hàng Vãn Tản tóc tai bù xù, tùy tiện vơ lấy đồ vật trên đầu giường và ném về phía anh.

Hạ Ức lập tức giữ chặt tay cô, dùng đầu gối đè lên lưng cô, ép cô nằm úp mặt xuống giường.

Hàng Vãn Tản hoàn toàn sụp đổ và bất lực, cô chỉ có thể vùi mặt vào tấm ga giường, nức nở trong im lặng.

Hạ Ức một tay tháo thắt lưng, kéo váy cô lên và nhanh chóng tiến vào từ phía sau.

Mỗi lần anh thúc vào đều cực sâu: "Em cứ làm loạn đi. Mỗi lần em làm loạn, anh lại cưỡng bức em thêm lần nữa."

1203 words
12.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com