🌤️ Chương 63 🌤️: Tống tiền
Editor: Thảo Anh
Khi Hạ Ức dẫn Hàng Vãn Tản xuống lầu, Vu Phú Thuận vẫn ngồi ở quầy lễ tân, không dám ngủ. Ông ta cầm điện thoại, bước tới với nụ cười đầy ẩn ý, dáng điệu có phần nhẹ nhàng nhưng lộ vẻ khinh suất.
Hạ Ức nhận thấy ông chủ khách sạn béo này có biểu hiện khả nghi, đứng chắn đường mình.
Hạ Ức mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì không?"
Vu Phú Thuận rướn cổ, nịnh bợ hỏi: "Ngài... ngài là tổng giám đốc Hạ của tập đoàn Hạ Thịnh đúng không?"
Hạ Ức nhướng mày, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn người đàn ông mập mạp trước mặt.
Vu Phú Thuận giơ điện thoại lên, giải thích: "Ồ, tôi chỉ là tình cờ phát hiện một thứ rất thú vị, muốn cho ngài xem thôi. Tôi nghĩ ngài chắc sẽ biết cách giải quyết chuyện này."
Ông ta đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Hạ Ức, cố ý lắc lư một chút để gây chú ý.
Hạ Ức khẽ thay đổi nét mặt, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
Anh quay sang bảo Hàng Vãn Tản ra cửa chờ, không quên cảnh cáo cô:
"Nếu dám chạy, anh sẽ có cách khiến em không trốn được đâu."
Hàng Vãn Tản cúi đầu, dáng vẻ như con chim sợ hãi. Giờ phút này, bất cứ điều gì Hạ Ức nói, cô cũng chỉ có thể nghe theo, lặng lẽ bước ra đứng ở cửa.
Khi thấy người phụ nữ đã rời đi, Vu Phú Thuận tiếp tục: "Thật ra tôi chỉ muốn quay vài đoạn phim vui vẻ thôi. Ai ngờ lại quay được cảnh thế này. Ngài nói xem... chuyện này nên làm thế nào đây?"
"Ngài cứ yên tâm, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền. Không có ý định làm lớn chuyện đâu."
Điện thoại trên tay ông ta bắt đầu phát đoạn video, trong đó ghi lại cảnh hai người trên giường. Người phụ nữ trong video đang đau đớn chống cự.
Vu Phú Thuận nhấn nút tạm dừng, cười một cách dâm tà, liếc nhìn Hạ Ức.
"Ra giá đi." Giọng Hạ Ức lạnh nhạt.
Vu Phú Thuận híp mắt, quan sát kỹ phản ứng của Hạ Ức. Ông ta nhận thấy Hạ Ức dường như không hề có vẻ hoảng hốt hay lo lắng, hoàn toàn vượt ngoài sự mong đợi.
Nếu là người bình thường bị nắm thóp chuyện này, chắc đã rối loạn từ lâu.
Nhưng vì đối phương là "Hạ tổng" giàu có, Vu Phú Thuận nghĩ mình nhất định phải kiếm được một khoản lớn.
Đám nhà giàu như anh lúc nào cũng ỷ có tiền rồi đi sỉ nhục phụ nữ lương thiện. Ông ta đòi một chút tiền, coi như thay trời hành đạo, lấy của giàu chia cho nghèo.
Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Hàng Vãn Tản bị quay lén, trong lòng Hạ Ức đang dâng trào cơn giận dữ, hai nắm tay siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
Để kiếm được nhiều tiền hơn, Vu Phú Thuận lớn gan tiếp lời: "Hạ tổng, nếu đoạn phim này mà bị đăng lên các trang web phim người lớn, hoặc chẳng may tôi bán cho phóng viên, giao cho cảnh sát, ngài sẽ gặp rắc rối to đấy."
Hạ Ức khẽ cười lạnh, ánh mắt sắc như dao lia một vòng quanh căn phòng: "Giá cả thì có thể thương lượng. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta tìm một chỗ không có ai để bàn kỹ hơn. Trong quán còn ai khác không? Tôi sợ bị làm phiền."
Vu Phú Thuận, đầu óc tràn đầy những giấc mơ làm giàu, nghĩ rằng ngay cả khi đoạn phim bị cướp đi thì cũng chẳng sao vì ông ta đã lưu bản sao trên đám mây. Ông ta đáp: "Vừa hay hiện giờ chẳng có khách nào cả. Sau khi hai người trả phòng, đến trưa nay mới có hai khách đặt trước đến. Yên tâm đi, giờ không có ai đâu."
Hạ Ức gật đầu, rồi cùng Vu Phú Thuận đi ra góc hành lang nói chuyện riêng.
"Hạ tổng, thực ra tôi không tham đâu. Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần ngài cho tôi số tiền này là được."
Vu Phú Thuận cười rạng rỡ, nghĩ đến khoản tiền lớn sắp nhận được. Nếu có thể lấy được tiền từ Hạ Ức, ông ta sẽ lập tức đóng cửa cái khách sạn tồi tàn này và đi vòng quanh thế giới, tiêu tiền thoải mái.
Hạ Ức nhìn Vu Phú Thuận, thấy ông ta giơ năm ngón tay lên. "Được, tôi sẽ lập tức viết séc cho ông."
"Không chuyển khoản được à?"
"Tài khoản cá nhân của tôi bị giới hạn hạn mức. Tôi sẽ viết séc để ông tự đổi, cũng vậy thôi."
"Được, được." Vu Phú Thuận hào hứng xoa tay, lòng tràn ngập phấn khích.
Hạ Ức nhẹ nhàng rút chiếc bút ký Parker từ túi áo vest.
Khi vừa bấm nút bật bút, anh đột ngột túm lấy đầu Vu Phú Thuận, dùng mũi bút đâm thẳng vào mắt ông ta.
Hành động của Hạ Ức diễn ra nhanh gọn, dứt khoát, không chút do dự.
Máu tươi bắn tung tóe, văng khắp mặt anh.
"Á!!!"
Vu Phú Thuận thét lên thảm thiết, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Ông ta loạng choạng lùi lại vài bước, chiếc bút vẫn cắm sâu vào mắt, máu không ngừng tuôn ra.
Cơn đau dữ dội làm Vu Phú Thuận mất hết khả năng suy nghĩ.
Ông ta ôm lấy nửa khuôn mặt đẫm máu, vừa lùi lại vừa hét lên. Khi chạy đến cầu thang thoát hiểm, ông ta khóc lóc cầu cứu: "Cứu với! Giết người rồi!"
Tầm nhìn của Vu Phú Thuận bị máu che kín, không còn nhìn rõ đường đi. Ông ta trượt chân, ngã lăn xuống cầu thang, rồi dừng lại ngay dưới chân Hạ Ức.
Hạ Ức cười lạnh lùng, âm thanh như tiếng tử thần báo hiệu: "Ha."
Vu Phú Thuận lại hoảng sợ lùi về phía sau, cho đến khi chạm vào tường, mới nhận ra mình đã không còn đường lui.
Hạ Ức từng bước tiến lại gần, giọng anh lạnh lẽo, tràn ngập sát khí: "Mày có biết sai lầm lớn nhất của mình là gì không?"
Vu Phú Thuận sợ hãi tột độ, liên tục cầu xin tha mạng: "Tôi sai rồi, tôi không nên dùng video để đe dọa tống tiền ngài. Tôi biết lỗi rồi!"
Hạ Ức cúi đầu, cười nhạt: "Sai rồi. Sai lầm của mày là dám quay lén người phụ nữ của tao."
Nói xong, anh vươn bàn tay nhuốm máu, nắm lấy chiếc bút Parker đang cắm trên mắt Vu Phú Thuận. Dùng chân đè đầu ông ta xuống, Hạ Ức rút mạnh cây bút ra.
Vu Phú Thuận lại hét lên thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên sàn. Máu tươi lại phun ra không ngừng.
Hạ Ức cúi xuống, nhìn ông ta như đang nhìn một con giòi bẩn thỉu: "Nếu cả hai mắt đã thấy những thứ không nên thấy, thì từ giờ mày yên phận làm một kẻ mù đi."
"Đừng... đừng... a!!!"
Trong cầu thang thoát hiểm, những bức tường ẩm mốc mọc đầy rêu nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu, từng vệt máu bắn tung tóe khắp nơi.
1262 words
17.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com