Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 65 🌤️: Anh còn chưa rõ sao?

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản khoanh tay trước ngực, ôm lấy chính mình.

Cô không trả lời Lâm Du Trác. Lúc này, đầu óc cô rối bời, cảm thấy bản thân bị đẩy đến Bắc Thành một cách khó hiểu.

Không ai để tâm đến lựa chọn của cô.

Lâm Du Trác nhận thấy Hàng Vãn Tản đang trong trạng thái thiếu cảm giác an toàn. Tư thế phòng thủ của cô lộ rõ, ngay cả bước chân cũng dần dần lùi lại, giữ khoảng cách với anh ta.

Lâm Du Trác đã ở bên Hạ Ức nhiều năm. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Hạ Ức đưa một người phụ nữ về nhà.

Với vai trò thư ký, anh ta biết một số chuyện riêng tư của Hạ Ức, nhưng phần lớn chỉ là bề nổi.

Anh ta không rõ giữa Hạ Ức và Hàng Vãn Tản đã xảy ra những gì, nhưng qua quan sát, anh ta có thể đoán rằng Hàng Vãn Tản có khả năng sẽ trở thành Hạ phu nhân trong tương lai.

Tuy nhiên, lúc này, thái độ của Hàng Vãn Tản dành cho Hạ Ức rõ ràng không được như kỳ vọng.

Lâm Du Trác cũng nhận thức được sự gượng gạo giữa anh ta và Hàng Vãn Tản.

Để phá vỡ bầu không khí này, anh ta nhanh chóng nói: "Hàng tiểu thư, cô cứ nghỉ ngơi ở đây. Hôm nay Hạ tổng có thể sẽ bận đến khuya. Lát nữa tôi sẽ cho người mang đồ ăn và quần áo đến."

Hàng Vãn Tản cúi đầu, không nói một lời.

Lâm Du Trác nghĩ, dù sao anh ta cũng là đàn ông, để tránh tình huống khó xử, có lẽ anh ta nên tuyển một nữ trợ lý để xử lý những chuyện như thế này.

-

Hàng Vãn Tản cởi hết quần áo, ngâm mình trong bồn tắm.

Chất lỏng khô cứng giữa hai chân khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Cô ra sức kỳ cọ cơ thể mình, những vết đỏ trên da do Hạ Ức để lại vẫn hằn rõ.

Cô từng nghĩ Hạ Ức sẽ không đến nhanh như vậy, ít nhất khi đến, anh sẽ chịu nói chuyện tử tế với cô.

Nhưng Hạ Ức đột ngột xuất hiện vào tối qua, giống như một kẻ điên, hoàn toàn không nghe cô nói bất cứ điều gì.

Rõ ràng những ngày trước, anh đâu có như vậy.

Hàng Vãn Tản từ từ nhấn đầu mình chìm vào nước.

Dường như mọi âm thanh trên thế giới đều bị chặn lại vào giây phút ấy.

Cô muốn hỏi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể thoát khỏi cuộc sống này? Chẳng lẽ cô phải chết đi mới có thể thoát khỏi Hạ Ức?

Tại sao Hạ Ức lại nhớ ra những chuyện cũ? Giá như anh cứ tiếp tục mất trí nhớ thì tốt hơn.

Chỉ đến khi cảm thấy sắp ngạt thở, Hàng Vãn Tản mới trồi lên khỏi mặt nước, tạo thành một cơn sóng nhỏ.

Cô thở dốc dữ dội.

Nếu cô tiếp tục không nghe lời Hạ Ức, liệu có giống như gã chủ khách sạn kia, bị anh xử lý?

Hạ Ức từng nói sẽ đánh gãy chân cô. Cô không muốn sống phần đời còn lại trên xe lăn.

Hàng Vãn Tản tựa vào thành bồn tắm, nghĩ ngợi. Cô chỉ còn cách tìm một phương pháp khác.

Cả một ngày khó khăn trôi qua, khi đêm xuống, Hàng Vãn Tản đứng trước cửa sổ lớn, nhìn xa xăm.

Hạ Ức trở về, từ phía sau ôm lấy cô.

Anh thân mật cọ má vào cổ cô: "Tản Tản, hay là em cứ ở đây trước đi. Như vậy, mỗi ngày anh có thể về sớm hơn nửa tiếng để gặp em."

Lúc này, trên người Hạ Ức đã không còn vẻ bạo ngược, anh như quay trở lại trạng thái bình thường.

Hàng Vãn Tản quay người lại, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, hỏi anh: "Hạ Ức, hôm nay anh làm chuyện như vậy, anh không sợ bị cảnh sát bắt sao?"

Anh chỉ mỉm cười hờ hững: "Em hỏi gì ngốc vậy? Tên đó quay lén, đáng ra phải ngồi tù cả chục năm. Hắn dám báo cảnh sát sao?"

"Hạ Ức, nói thật đi, có phải anh đã giết hắn rồi không?"

Hạ Ức thừa hiểu ánh mắt mong đợi của Hàng Vãn Tản đang tìm kiếm câu trả lời nào, vì thế anh chọn cách làm cô yên lòng.

"Không, anh không giết hắn. Loại người đó, giết chỉ làm bẩn tay anh thôi. Em yên tâm, anh đã xử lý xong rồi."

"Anh thật sự không giết người?" Cô vẫn nghi ngờ.

"Không, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đi nghỉ thôi."

Hàng Vãn Tản hoảng sợ đẩy anh ra.

Cô không muốn nghỉ ngơi, không muốn chút nào.

"Sao vậy?" Hạ Ức vòng tay ôm lấy eo cô, không để cô trốn tránh.

Hàng Vãn Tản hoảng loạn, mềm giọng van xin: "Hạ Ức, hôm nay tôi thật sự không được. Tôi bị thương rồi, thật sự không thể. Tôi xin anh."

Hạ Ức nhíu mày: "Bị thương?"

Hàng Vãn Tản kinh ngạc trước trí nhớ của anh. Những chuyện anh làm tối qua và sáng nay, chẳng lẽ anh không nhớ rõ sao?

906 words
18.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com