🌤️ Chương 66 🌤️: Cứa anh mấy dao cho hả giận
Editor: Thảo Anh
"Để anh xem nào." Hạ Ức lo lắng, anh ngồi xuống, trực tiếp vén váy cô lên để kiểm tra.
"Đừng như vậy, tôi đã bôi thuốc rồi." Hàng Vãn Tản ra sức đẩy đầu anh đang cúi vào giữa hai chân mình.
"Tản Tản, có phải rất đau không? Để anh xem vết thương thế nào, để anh xem đi." Anh khẩn khoản.
Có lẽ là do đã uống thuốc, vẻ mặt của Hạ Ức lúc này không còn hung dữ như khi phát bệnh.
Anh chỉ nóng lòng muốn biết mức độ thương tích của Hàng Vãn Tản.
Hàng Vãn Tản đỏ mắt, "Hạ Ức, rõ ràng..." Rõ ràng là anh gây ra, tại sao giờ lại ra vẻ thế này?
Cô buông tay, mệt mỏi và tủi nhục để anh kiểm tra vết thương.
Lúc này, Hạ Ức chuyển sang một dáng vẻ đầy hối lỗi và dịu dàng.
"Xin lỗi, xin lỗi Tản Tản, có đau lắm không?"
Hàng Vãn Tản thực sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Cô nhắm mắt, "Đau hay không thì cũng qua rồi, tôi đã bôi thuốc rồi."
Hạ Ức nhíu mày, vội vàng nói: "Chỉ bôi thuốc thôi thì sao được, anh đưa em đến bệnh viện."
Hàng Vãn Tản mở mắt, cúi đầu nhìn anh, cảm giác như anh là một người hoàn toàn khác.
Sau khi giúp cô chỉnh lại váy áo, Hạ Ức bế cô ra khỏi nhà.
Giữa đêm khuya, anh đưa cô đi khám phụ khoa.
Ra khỏi bệnh viện, Hạ Ức tỏ ra không vui khi nghe lệnh kiêng cữ một tháng, nhưng anh hứa sẽ tuân thủ.
Về đến nhà, Hàng Vãn Tản lập tức tỏ ra phòng bị, cố ý giữ khoảng cách với anh.
Hạ Ức nắm lấy tay cô, "Sao cứ tránh anh mãi vậy?"
Anh muốn cúi xuống hôn môi cô.
Cô nghiêng đầu, "Đừng như vậy."
Hạ Ức liền mạnh tay ôm lấy eo cô, buộc cô đối mặt với anh.
Anh không hôn cô, mà nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, lúc đó anh chỉ quá lo lắng. Sau này đừng nói những lời muốn rời xa anh nữa, được không?"
Thấy cô im lặng, Hạ Ức bế cô lên, nhẹ nhàng đung đưa.
Hàng Vãn Tản sợ hãi ôm chặt lấy vai anh, gật đầu, "Được, không nói nữa, anh thả tôi xuống đi."
Hạ Ức mỉm cười, ôm chặt cô.
Hàng Vãn Tản nhận ra Hạ Ức lúc này và khi phát bệnh là hai trạng thái hoàn toàn khác. Ít nhất bây giờ, anh còn chịu nghe lời, không ép buộc cô làm tình.
Cô bắt đầu thương lượng: "Hạ Ức, sau này mỗi ngày anh nhớ uống thuốc đúng giờ được không?"
Hạ Ức buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô, "Em chê bệnh của anh?"
Hàng Vãn Tản lắc đầu, "Không phải, chỉ là khi anh phát bệnh, anh hung dữ lắm, khiến em rất đau."
Nhớ lại những chuyện trước đó, cô vẫn thấy sợ. Dù Hạ Ức đã bình thường trở lại, cô vẫn lo anh đột nhiên mất kiểm soát mà ép buộc cô.
Ký ức đêm qua chợt lóe lên trong đầu Hạ Ức, cơ thể anh cứng đờ không tự nhiên. "Xin lỗi."
Nói rồi, Hạ Ức buông cô ra, đi vào bếp lấy một con dao.
Thấy anh cầm dao, Hàng Vãn Tản kinh hãi lùi lại, khóc thét: "Không phải anh nói đã uống thuốc rồi sao?"
Cô hoảng sợ thu mình vào góc tường.
Hạ Ức giải thích: "Khi anh phát bệnh đã đối xử với em như vậy, giờ em có thể trả thù anh. Cứa vài nhát để hả giận."
Anh đưa dao cho cô, nhưng cô không nhận, anh lại ép cô phải cầm lấy.
Hàng Vãn Tản buộc phải nhận con dao, Hạ Ức nắm lấy tay cô, hướng dẫn cô chuẩn bị cứa vào tay anh.
Hàng Vãn Tản hét lên, giật tay thoát khỏi anh, vứt dao xuống.
"Tại sao nhất định phải thấy máu? Sao lại dùng cách này?"
"Hạ Ức, sau này anh đừng tùy tiện lấy dao nữa! Đừng làm tổn thương em, cũng đừng tự làm tổn thương mình, được không?" Hàng Vãn Tản nghẹn ngào hét lên.
Cô khóc đến nỗi không thở nổi, tại sao anh lại ép cô làm những chuyện cô không muốn?
Hạ Ức nhìn con dao dưới đất, vẻ mặt bàng hoàng. Anh bước đến ôm lấy cô.
"Anh hứa với em. Những gì em nói, anh sẽ làm theo."
773 words
18.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com