Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 67 🌤️: Cuộc sống viên mãn

Editor: Thảo Anh

Hôm nay, Lâm Du Trác dẫn đến một nữ trợ lý sinh hoạt.

Anh ta bảo rằng nếu Hàng Vãn Tản có nhu cầu gì, có thể nhờ cô trợ lý này giúp đỡ.

Nhưng Hàng Vãn Tản trước giờ chưa từng quen được người khác hầu hạ, cô liền bảo cô gái đó quay về, nói rằng khi nào cần sẽ nhắn tin liên lạc.

Hàng Vãn Tản và Hạ Ức không chuyển về căn hộ cũ mà ở lại đây, vì nơi này gần tòa nhà văn phòng của Hạ Thịnh, Hạ Ức có thể tan làm sớm hơn để về bên cô.

Hàng Vãn Tản bắt đầu một cuộc sống giống như một "sâu gạo".

Mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn đến, cô thậm chí không cần xuống bếp.

Khi Hạ Ức đến công ty, cô có cả đống thời gian rảnh cho riêng mình.

Có ngày cô ngủ đến mức thấy chán mới dậy.

Dọn dẹp cũng có người đến đúng giờ làm, cô chỉ việc nằm trong phòng ngủ trưa. Lúc xuống nhà, mọi thứ đã được lau dọn sạch sẽ.

Hiện tại, hình như nhiệm vụ mỗi ngày của cô chỉ là đợi Hạ Ức về vào buổi tối.

Hàng Vãn Tản biết mình không thể chạy thoát, nhưng cuộc sống không nên cứ mãi đình trệ và vô nghĩa như vậy.

Cô đăng ký một lớp học làm bánh và một khóa yoga.

Cô còn trồng rất nhiều cây trong vườn biệt thự.

Hôm đó, khi Hạ Ức về, anh cảm nhận được sự thay đổi của cô.

Anh ôm lấy cô, thì thầm bên tai: "Tản Tản, em chịu nghĩ thông, ở lại với anh là tốt rồi."

Hàng Vãn Tản nhìn ra khu vườn, "Vườn nhà hình như nhiều muỗi hơn rồi."

Hạ Ức không kìm được hôn lên má cô, "Quan tâm làm gì, để anh gọi thợ làm vườn xử lý."

"Em không cần."

Hàng Vãn Tản đề nghị: "Với lại, anh không cần phải nhờ người đưa đồ ăn đến nữa, em tự chăm sóc được, ăn gì em sẽ tự làm. Em cũng không cần trợ lý sinh hoạt."

"Được, nghe em." Hạ Ức đối với những chuyện nhỏ nhặt này không muốn can thiệp quá nhiều.

Hàng Vãn Tản hiểu rằng mình tạm thời không thể thoát thân, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục sống trong lo sợ từng phút giây nữa. Cô không thể để bản thân hóa điên như anh được. Ít nhất cô phải kéo cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo, rồi mới có thể kéo Hạ Ức theo sau.

Cô hy vọng Hạ Ức sẽ uống thuốc đều đặn, không phát bệnh nữa. Ít nhất đợi đến khi anh hoàn toàn khỏi bệnh, cô mới nghĩ đến chuyện nói tiếp với anh về những vấn đề khác.

Hiện tại, không phải lúc.

-

Hạ Ức vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi bơ đậm đặc và hương vị ngọt ngào trong không khí.

Hàng Vãn Tản đang bận rộn trong bếp, cô làm rất nhiều bánh quy bơ và kẹo sữa tuyết hoa.

Hạ Ức bước vào bếp, lấy một chiếc bánh quy nhỏ, nếm thử.

"Em làm nhiều thế này, chúng ta ăn hết được không?"

"Không đâu, em còn định đem đi tặng." Hàng Vãn Tản không thèm nhìn anh, chỉ tập trung vào công việc của mình.

Hạ Ức nhíu mày, "Tặng cho ai vậy?"

"Là mấy bạn học chung lớp, em sẽ mang ít đồ ngọt tặng họ."

"Bạn học? Là nam hay nữ?"

Hàng Vãn Tản ngừng tay một lát, cảnh giác hẳn lên, sợ làm kích động dây thần kinh nào đó của Hạ Ức.

Cô giải thích: "Lớp yoga, toàn là con gái."

Hạ Ức thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì đừng để mình mệt."

Hạ Ức cảm thấy Hàng Vãn Tản chịu ở lại là chuyện tốt, nhưng dường như cô không muốn để ý đến anh.

Anh tan làm về, cô lại dành phần lớn thời gian trong bếp, chẳng đoái hoài gì đến anh.

Hạ Ức chỉ còn cách đến lúc trước khi ngủ, tranh thủ trên giường để gần gũi cô một chút.

-

Hàng Vãn Tản giữa việc chọn cái chết hay tiếp tục sống, đã chọn phương án thứ hai. Cô biết mình không thể thoát khỏi Hạ Ức.

Không thể sống như một kẻ bất lực, cứ thế sa đọa mãi được.

Sau đó, cô lên mạng tìm rất nhiều tài liệu, tham khảo ý kiến khắp nơi.

Sau vài ngày bận rộn, cô quyết định đăng ký một trường học, học toàn thời gian.

Cô chọn tiếp tục theo học chương trình đại học, cùng với học làm bánh và luyện yoga để tự làm phong phú bản thân, học thêm kiến thức mới.

Cô không muốn sống như một người đàn bà oán thán, ngày ngày chìm trong than vãn. Cô nên chuyển sự chú ý của mình vào những điều khác.

Chỉ là hiện tại chưa đến ngày khai giảng, phải đợi thêm hai tháng nữa. Cô đã dùng tiền tích góp của mình để đóng học phí.

Mỗi ngày, cô bận rộn với việc làm bánh, tập yoga và chăm sóc cây cối trong vườn.

Cô hy vọng, nếu một ngày nào đó thật sự thoát khỏi Hạ Ức, cô vẫn có thể duy trì cuộc sống đầy đủ như thế này.

916 words
24.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com