Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 68 🌤️: Nói chuyện nghiêm túc được không?

Editor: Thảo Anh

Hạ Ức về nhà sớm.

Anh nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, rửa tay xong liền ngồi xuống, gương mặt lộ rõ ý cười.

Đã lâu rồi anh chưa được thưởng thức món cô nấu.

Hạ Ức chống cằm, nhìn cô bận rộn trong bếp. Khung cảnh ấm áp này chính là giấc mơ anh luôn mong ước.

Anh hỏi: "Tản Tản, hôm nay tâm trạng em rất tốt đúng không?"

"Ừm." Hàng Vãn Tản ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười với anh.

Cô đang chuẩn bị nói với Hạ Ức về chuyện mình sẽ tiếp tục đi học. Vì lo Hạ Ức sẽ phản đối, cô phải tính trước để có thời gian thương lượng.

Lúc ăn tối.

Hàng Vãn Tản chủ động nhắc đến chuyện này, thậm chí còn đưa thông tin về trường học cho anh xem. Cô biết Hạ Ức không thích bị giấu giếm và có tính kiểm soát mạnh, nên thay vì để anh phát hiện sau, tốt hơn là nói ngay bây giờ để giảm bớt phiền phức.

Hạ Ức đặt đũa xuống, giọng điệu không vui: "Em muốn đi học, lại còn định ở ký túc xá? Anh không đồng ý."

Sắc mặt anh trông rất khó coi.

Hàng Vãn Tản cũng đặt đũa xuống, trong lòng thầm nghĩ: Anh tưởng tôi nghỉ học là vì ai? Đừng ép tôi phải giận.

Nhưng cô biết Hạ Ức ăn mềm không ăn cứng, nên đổi giọng: "Hạ Ức, anh thật sự muốn em mỗi ngày chỉ biết ở nhà, không theo kịp nhịp sống của anh, ngày càng trở nên vô dụng và nông cạn sao? Anh thì bận rộn với công việc, còn em chỉ làm một bà nội trợ. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể nói chuyện với nhau được nữa không?"

"Như thế thì sớm muộn gì anh cũng sẽ chán ghét em."

"Anh sẽ không như vậy đâu."

"Chuyện tương lai, ai mà nói trước được. Em chỉ hy vọng khoảng cách giữa chúng ta đừng quá xa."

Tất nhiên, đây chỉ là những lời dối trá. Hàng Vãn Tản cố tình gắn lý do đi học với anh, chỉ để anh có thể chấp nhận.

Hạ Ức quả thực cảm thấy hơi áy náy.

Anh xoa thái dương, im lặng, vẫn không đồng ý.

Cuối cùng không còn cách nào khác.

Hàng Vãn Tản quyết định nhượng bộ một phần: "Em sẽ không ở ký túc xá, trưa và chiều tan học xong, em sẽ về nhà ngay, được không?"

Cô dịu giọng, chủ động nắm lấy tay anh.

"Dù sao anh cũng ở công ty cả ngày, thời gian đó chúng ta cũng không gặp nhau. Cho em đi học đi được không?"

Hạ Ức vẫn chưa chịu nhượng bộ: "Vậy em đừng đi học nữa, anh sắp xếp cho em vào Hạ Thịnh làm trợ lý của anh. Như vậy chúng ta vừa làm việc cùng nhau, em lại mở mang tầm mắt."

Hàng Vãn Tản lắc đầu, "Anh thật sự nghĩ rằng với trình độ hiện tại của em mà vào Hạ Thịnh thì sẽ tốt sao? Em chỉ bị người ta công kích, giống như lần trước họ đồn thổi em ngủ với lãnh đạo thôi."

Hạ Ức biết chuyện đó đã ảnh hưởng đến cô thế nào, cảm giác tội lỗi trong anh ngày càng lớn hơn.

"Được rồi, em muốn đi học thì cứ đi học."

Hạ Ức cầm tài liệu của trường lên xem, càng nhìn càng không hài lòng.

Anh nhíu mày: "Em thật sự muốn học thì tại sao lại chọn một trường tầm thường như thế này? Anh sẽ tìm trường tốt hơn, cho em nhập học ngay, năm sau lấy bằng tốt nghiệp luôn."

Anh định quyên một tòa nhà giảng dạy, để cô chỉ cần học qua loa là xong.

Hàng Vãn Tản ghét cay ghét đắng sự xem thường và thiếu tôn trọng của anh, ghét luôn cả cái thái độ gia trưởng, độc đoán chẳng khác gì một gã lợn đực theo chủ nghĩa nam quyền.

Nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn để giao tiếp: "Hạ Ức, anh không biết nói chuyện cho đàng hoàng sao? Anh có biết em muốn đi học là vì cái gì không?"

"Anh có thể đừng can thiệp vào chuyện này của em được không? Nếu anh còn can thiệp nữa... em sẽ, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa."

Hàng Vãn Tản tức đến mức cả người run rẩy, mắt đỏ hoe, cúi thấp đầu.

Hạ Ức hít sâu một hơi.

Cuối cùng anh cũng nhượng bộ: "Được rồi, anh không can thiệp. Em muốn đi thì đi, nhưng đã nói là học bán trú thì phải học bán trú. Anh sẽ sắp xếp tài xế đưa đón em mỗi ngày."

Hàng Vãn Tản hít hít mũi, ngẩng đầu lên mỉm cười với anh.

...

Hạ Ức đã lắp camera khắp trong ngoài biệt thự.

Điều này Hàng Vãn Tản hoàn toàn không biết.

846 words
24.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com