🌤️ Chương 69 🌤️: Cùng anh chứng kiến
Editor: Thảo Anh
Sau khi tan lớp yoga, Hàng Vãn Tản thấy có mấy cuộc gọi nhỡ.
Cô liền gọi lại.
Khi cuộc gọi được kết nối, rõ ràng tâm trạng của Hạ Ức không mấy vui vẻ.
"Sao giờ mới gọi lại cho anh?"
Hàng Vãn Tản nhanh chóng nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của anh, để tránh anh nghĩ ngợi lung tung, cô vội vàng giải thích:
"Vừa rồi em đang học yoga. Mỗi ngày khoảng giờ này em mới tan học. Nếu anh cần nói chuyện gì với em, có thể chờ đến giờ này rồi gọi."
"Biết rồi. Tối nay anh đón em đi ăn tối."
"Ăn gì thế?"
"Lát nữa đón em rồi em sẽ biết. Anh có tin tốt muốn chia sẻ với em." Giọng Hạ Ức hơi có chút hứng khởi.
...
Hàng Vãn Tản tắm xong, thay đồ, đeo balo và ra đứng đợi Hạ Ức ở đầu đường.
Lên xe, Hạ Ức liếc nhìn mặt và cách ăn mặc của cô vài lần: "Em không trang điểm à? Hôm nay rất quan trọng đấy."
Hàng Vãn Tản để ý thấy Hạ Ức vẫn mặc vest như mọi khi, nhưng tóc được vuốt gel tạo kiểu, hình như còn dùng nước hoa.
Cô không biết gì về nước hoa, cũng chẳng phân biệt được loại nào.
Nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản khen ngợi: "Hôm nay anh khác biệt thật, là một nét đẹp trai khác với mọi khi. Anh đổi nước hoa phải không? Thơm thật đấy."
Hạ Ức không nhịn được mà cong môi cười: "Mắt nhìn của em không tệ."
Đúng là mấy lời ngọt ngào đã giúp cô tránh được không ít phiền toái. Xem ra, Hạ Ức rất thích nghe những lời khen này.
Trong khi đó, cô chỉ mặc áo thun rộng và quần thể thao, mặt mộc hoàn toàn không trang điểm.
Hàng Vãn Tản gần như không trang điểm, bởi cô không có nhu cầu.
Nhìn thấy Hạ Ức hôm nay trịnh trọng như vậy, cô bắt đầu lo lắng liệu có phải tối nay phải tham dự một buổi tiệc gì đó không. Trong lòng cô dâng lên cảm giác kháng cự.
"Em vừa tan học, không kịp về nhà. Em không biết tối nay sẽ đi ăn với anh, nên chỉ mang đồ mặc thoải mái."
"Không sao, không vấn đề gì." Nụ cười trên môi Hạ Ức vẫn chưa tắt.
Hàng Vãn Tản thử dò hỏi: "Hạ Ức, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Nơi đó có đông người không?"
Hạ Ức mỉm cười dịu dàng, giải thích: "Chỉ là bữa tối của hai chúng ta, không đông người đâu."
Hàng Vãn Tản thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đến một nhà hàng xoay, nơi họ từng đến cách đây mười năm.
"Anh đưa em đến đây sao?"
"Ừ." Hạ Ức nắm tay Hàng Vãn Tản.
Hàng Vãn Tản nhận ra nơi này hình như đã được tân trang lại, không còn giống như mười năm trước. Phong cách trang trí giờ đây phù hợp với thẩm mỹ hiện đại hơn.
Cô không chắc liệu nhà hàng này có bị bao trọn hay không, nhưng rõ ràng ngoài họ ra thì không có vị khách nào khác.
Sau khi cả hai ngồi vào bàn.
Hạ Ức cầm ly rượu vang cụng nhẹ vào ly của cô.
Anh nhắc cô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tản Tản, em nhìn khu đất trống ở phía tây thành phố kia không?"
Hàng Vãn Tản theo ánh mắt anh, nhìn về phía đó, có chút bối rối nhưng vẫn gật đầu.
Hạ Ức chăm chú nhìn khu đất ấy, giải thích: "Tương lai nơi đó sẽ xây dựng một khu đô thị công nghệ. Nếu dự án này được khởi động, kế hoạch trong mười năm qua của anh sẽ thành hiện thực."
Để đạt được điều đó, anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, lên kế hoạch và nỗ lực suốt mười năm qua.
Điều anh muốn nhất là chia sẻ niềm vui này với người mình yêu nhất.
Hàng Vãn Tản cúi đầu ăn, những lời giải thích của Hạ Ức khiến cô hiểu được phần nào, nhưng không hoàn toàn.
Dự án này có vẻ đi trước thời đại quá nhiều, cô chưa từng nghe đến một kế hoạch nào tương tự trước đây.
Anh nói rằng không cần người đến lấy bưu kiện, chỉ cần hệ thống băng chuyền là có thể vận chuyển đến tận từng nhà. Ngoài ra còn nhiều tiện ích khác xoay quanh từ khóa "công nghệ". Hạ Ức chỉ chọn vài điểm chính để giải thích cho Hàng Vãn Tản.
"Thật sự có thể tiện lợi đến vậy sao?" Hàng Vãn Tản không dám tưởng tượng viễn cảnh vài năm sau, khi khu đô thị công nghệ ấy được hoàn thành, sẽ như thế nào.
Cô nhìn về phía khu đất trống ấy, thử hình dung trong đầu, liệu nó có giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng không?
"Đến lúc đó, anh muốn dẫn em đi xem, mong em sẽ cùng anh chứng kiến."
...
Dưới lầu, một cặp đôi trung niên đang đứng bên đường.
Đường Đường đang dùng ống nhòm để quan sát hành động của hai người trên lầu.
"Hạ Ức đúng là có mắt nhìn đặc biệt nhỉ, gu thẩm mỹ của nó lại là kiểu này."
Lão Khương đứng bên cạnh kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, nói: "Bà làm thế này lộ liễu quá, sẽ bị người ta phát hiện."
Đường Đường quấn khăn lụa quanh đầu, hạ ống nhòm xuống, rồi đeo kính râm.
"Làm sao mà bị phát hiện được! Kỹ năng cải trang của tôi là vô địch!"
"Bà tính xử lý Hạ Ức thế nào đây?" Lão Khương hỏi bà ta.
"Tất nhiên là phải lấy lại phần của tôi! Tôi với lão Hạ chó đó chưa ly hôn, ít nhất tôi cũng phải có một nửa Hạ Thịnh. Còn Hạ Ức thì là cái thá gì? Nó chỉ là một con chó con, tốt nhất nên biến ngay cho tôi."
Lão Khương bất lực lau mồ hôi trên trán. Ông ta không chắc Đường Đường có đang lên cơn hay không, liền cố gắng khuyên nhủ: "Hay là chúng ta về trước đi? Trời nóng thế này, bà mà bị đen da thì không hay đâu."
Đường Đường từ sau cặp kính râm trừng mắt nhìn Lão Khương: "Nhà ông nhỏ như thế, tôi không về đâu. Tôi muốn ở khách sạn..."
1104 words
25.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com