🌤️ Chương 7 🌤️: Hai lần đều không nhận ra cô
Editor: Sel
Khi đi ngang qua người kia, Hàng Vãn Tản thậm chí còn nín thở, sợ đến mức không dám gây ra bất kỳ chú ý nào.
"Đi đường cẩn thận nhé." Phùng Khê vẫy tay về phía bóng lưng của Hạ Ức.
Hạ Ức quay đầu khẽ gật với Phùng Khê, rồi bước đi.
Hàng Vãn Tản đứng ngây người tại chỗ mất nửa phút, mãi đến khi Phùng Khê lay vai cô, cô mới bừng tỉnh.
Mồ hôi lạnh trên thái dương nhỏ giọt xuống.
Phùng Khê ghé sát lại nhìn, "Em nóng lắm sao?"
Hàng Vãn Tản dùng khăn giấy lau mồ hôi lạnh.
Cảm giác này như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
May thay.
May thay, lần thứ hai này Hạ Ức cũng không phát hiện ra cô.
Khi Hàng Vãn Tản thấy người cùng xuống xe với Phùng Khê là Hạ Ức, cô liền cứng đờ, không dám cất tiếng.
Cô tự hỏi, sao Hạ Ức cũng đến sân bay? Sao lại trùng hợp thế?
Thà gặp ma còn hơn là đụng mặt Hạ Ức.
Cô thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh.
Trái tim của Hàng Vãn Tản gần như ngừng đập.
Cô sợ rằng chỉ cần mình cử động, sẽ khiến Hạ Ức chú ý.
Phùng Khê trong lòng nôn nóng, không nhịn được mà hỏi: "Tiểu Hàng, sao em lại đi vội thế? Xảy ra chuyện gì à?"
Phùng Khê không hiểu rõ gia cảnh của Hàng Vãn Tản, chỉ biết cô là một người phụ nữ đơn độc, không nơi nương tựa.
Tết đến cũng không thấy cô về quê, bốn năm qua ở Nam Thành, cô luôn một thân một mình.
Phùng Khê đoán lần này cô vội vã ra đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện khẩn cấp gì đó.
Hàng Vãn Tản không dám nói lời nào, cũng chẳng dám tháo khẩu trang.
Đối diện với câu hỏi của Phùng Khê, cô không biết trả lời ra sao, mà thật ra cô cũng không cần trả lời.
Một lúc lâu sau, cô mới quay đầu nhìn về phía sảnh, người đó không xuất hiện nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám lơi là.
Cô phát hiện Hạ Ức hình như không nhận ra cô, lúc đi ngang qua cũng không nhìn lại lần nào.
Có lẽ anh thực sự đã quên mất khuôn mặt của cô!
Dù sao cũng đã mười năm rồi, có lẽ Hạ Ức đã buông bỏ, đúng không?
Dù hận thù lớn đến đâu, có lẽ anh cũng đã rộng lòng tha thứ và có một cuộc sống mới?
Nghĩ đến việc Hạ Ức cả hai lần đều không nhận ra cô, có lẽ thực sự đã quên cô rồi? Hay vì lý do nào khác?
Hàng Vãn Tản nghĩ, nếu anh đã có thể buông bỏ, thì cô cũng nên cố gắng quên đi đoạn ký ức đó.
Sai rồi, sai rồi!
Sao có thể!
Hàng Vãn Tản nhớ rõ khi Hạ Ức phát bệnh điên loạn, anh muốn kéo cô chết cùng.
Nên loại người như Hạ Ức sao có thể rộng lượng, sao có thể tha thứ?
Không thể tự lừa mình nữa.
Cô chỉ có thể đoán rằng do mình thay đổi nhiều quá, lại đeo khẩu trang, nên Hạ Ức mới không nhận ra. Hoặc là anh đã mất trí nhớ.
Hàng Vãn Tản không muốn sống lại những ngày tháng điên cuồng ấy.
Cô muốn quên đi đoạn ký ức đó, nhưng giờ lại không dám quên, sợ rằng nếu mình lơ là, sẽ phải chết thảm.
Giờ cô không dám đi máy bay nữa, vì cô sợ rằng nếu lại gặp Hạ Ức trên máy bay thì coi như xong đời.
Trái tim yếu ớt của cô không chịu đựng nổi lần thứ ba.
Phùng Khê thấy cô không trả lời, đành nói: "Được rồi, em không muốn nói cũng không sao, ít nhất hãy cho anh biết em định đi đâu chứ?"
Nhưng lúc này, trong đầu cô chỉ còn duy nhất ý nghĩ rời khỏi sân bay.
Hàng Vãn Tản trả lời: "Em không đi nữa, chúng ta về thôi."
"Hả?" Phùng Khê có chút kinh ngạc, trong chốc lát chưa phản ứng kịp.
"Em nói là không đi nữa." Hàng Vãn Tản nhắc lại một lần.
Phùng Khê nghĩ là mình ngăn cản có tác dụng, lập tức vui mừng ra mặt.
"Ừ!" Anh ta vui vẻ gật đầu.
Hai người lại ngồi lên xe taxi, chuẩn bị quay về.
Hàng Vãn Tản hỏi Phùng Khê: "Người vừa rồi anh chào hỏi là ai vậy?"
Phùng Khê cười đáp: "À, em nói anh Hạ đó hả? Anh ấy cũng đến sân bay, hình như là ra nước ngoài. Anh không hỏi kỹ, chỉ là nói chuyện vu vơ trên xe. Lúc đó anh thấy em đi mất, nên vội vàng gọi đại một chiếc taxi, anh ấy cũng tình cờ đi sân bay, thế là tiện đường cho anh đi nhờ. Anh ấy là người tốt, nếu hôm nay không đuổi kịp em, em thật sự sẽ đi sao?"
Hàng Vãn Tản nghĩ, nếu Hạ Ức không nhận ra cô, vậy chắc là không sao đâu nhỉ? Với tính cách của anh, nếu nhận ra, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Giờ anh đã rời Nam Thành, ra nước ngoài, có nghĩa là khoảng thời gian này sẽ không gặp anh rồi đúng không?
Hàng Vãn Tản ôm lấy chút hy vọng mong manh ấy.
933 words
06.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com