Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 70 🌤️: Anh đã uống thuốc đúng giờ chưa?

Editor: Thảo Anh

Hạ Ức luôn tưởng tượng về tương lai với hình ảnh của Hàng Vãn Tản.

Mỗi ngày khi anh còn nhớ được người mình yêu, anh đều cảm thấy thật may mắn.

Khi tỉnh dậy, cô vẫn còn say ngủ trong vòng tay anh, cơ thể cô ấm áp và dễ chịu.

Lúc này, lồng ngực cô phập phồng đều đặn, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên ngực anh, mang lại cảm giác mềm mại và yên bình.

Hàng Vãn Tản cũng thường thức giấc vào giờ này. Cô mở mắt, cố gắng tránh ánh nhìn đắm đuối của Hạ Ức.

"Tản Tản, em tỉnh rồi à?"

Anh theo thói quen hôn lên trán cô một cái, sau đó rời giường.

Hàng Vãn Tản quay lưng lại, tiếp tục ngủ nướng.

Cách Hàng Vãn Tản và Hạ Ức sống cùng nhau trong một thời gian dài, là một sự hài hòa gượng ép và đầy mâu thuẫn.

Mỗi người đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Một người thu mình vào chiếc vỏ ốc, tìm kiếm niềm vui nhỏ nhoi. Một người thì chiến đấu trên chiến trường vô hình ngoài kia.

Đến tối, cả hai lại nằm chung một chiếc giường, nhưng mỗi người đều có những giấc mơ riêng.

Tình trạng này kéo dài rất lâu.

Cho đến nửa năm sau.

Ba của Hạ Ức qua đời.

Hàng Vãn Tản mỗi đêm đều xem tài liệu học tập. Tin tức ba Hạ Ức qua đời, cô chỉ tình cờ biết qua tin nóng trên mạng. Không ai bên cạnh Hạ Ức nhắc đến điều này với cô.

Cô ngỡ ngàng và bối rối, chỉ biết thở dài.

Hàng Vãn Tản rất ít khi động đến chuyện gia đình của Hạ Ức, dù là thời gian yêu nhau mười năm trước hay là hiện tại.

Tuy nhiên, từ trạng thái tinh thần của Hạ Ức, cô đã nhận ra một số điều từ rất sớm.

Cô chỉ từng gặp ba của Hạ Ức một lần, mà ấn tượng giữa hai bên đều không tốt.

Dưới lầu.

Khi kim đồng hồ chỉ một giờ sáng, Hạ Ức cuối cùng cũng về nhà.

Anh cởi áo khoác vest, để rơi xuống đất mà không nhận ra, không đi dép mà đi chân không bước qua phòng khách, rồi ngồi xuống bậc thang.

Anh đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần, mắt khẽ nhắm lại, ánh mắt đờ đẫn. Đột nhiên, anh giật mình nhận ra mình đã về đến nhà.

Ngay lập tức, sự mệt mỏi và bại hoại trong đôi mắt anh bộc lộ rõ ràng.

Chỉ tại nơi an toàn, anh mới dám bộc lộ sự yếu đuối của mình.

Trên lầu.

Hàng Vãn Tản ngồi trước bàn học, chống cằm, màn hình máy tính bảng đang phát video học tập, nhưng cô hoàn toàn không tập trung, đầu óc trôi dạt đâu đó.

Cảm thấy tức ngực, cô định xuống bếp rót một cốc nước ấm.

Ở khúc cua cầu thang, cô bắt gặp Hạ Ức đang ngồi trên bậc thang.

Anh về lúc nào mà không có chút động tĩnh nào vậy?

Hạ Ức vẫn im lặng, dường như đang tiêu hóa cảm xúc của mình.

Hàng Vãn Tản bước đến gần, anh vẫn không nói gì.

Cô đến chỗ cửa ra vào, nhặt áo khoác của anh lên, phủi bụi rồi treo lên giá.

Sau đó, cô lấy đôi dép, bước tới đặt trước mặt anh và giúp anh xỏ vào.

"Hôm nay anh đã uống thuốc đúng giờ chưa?"

"Rồi."

Hạ Ức dựa đầu vào tường, mái tóc rũ xuống trán, tạo nên một bóng mờ nhạt trên mí mắt, che giấu cảm xúc thật sự trong ánh mắt anh.

Hàng Vãn Tản thở phào nhẹ nhõm, miễn là anh uống thuốc và không phát bệnh, cô xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Định bụng quay lại lầu, thì Hạ Ức bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình.

Hàng Vãn Tản ngồi trong vòng tay Hạ Ức, giây tiếp theo, cô cảm nhận được cái ôm siết chặt của anh.

Anh vùi đầu vào ngực cô, khẽ cọ cằm lên bộ ngực mềm mại của cô.

"Sao thế?" Hàng Vãn Tản vòng tay ôm lấy vai anh, tay nhẹ nhàng vuốt lên đầu anh để trấn an.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt." Giọng anh thoáng chút mệt mỏi.

"Vậy để em chuẩn bị nước ấm cho anh tắm nhé?"

"Chờ chút, để anh ôm em thêm một lát được không?"

Hàng Vãn Tản sợ Hạ Ức vì áp lực mà nghĩ quẩn, dẫn đến phát bệnh – điều cô không muốn thấy nhất. Cô cố gắng hướng anh mở lòng:

"Anh khó chịu lắm đúng không?"

"Hạ Ức, anh có muốn xin nghỉ vài ngày không? Nếu quá mệt, anh muốn làm gì, em có thể ở bên cạnh anh."

Vai Hạ Ức bất chợt run lên.

837 words
25.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com