🌤️ Chương 71 🌤️: Tản Tản, em lương thiện quá rồi
Editor: Thảo Anh
Trong lúc Hàng Vãn Tản sững sờ, bất chợt nhớ lại lần duy nhất cô phải đối mặt với cái chết của người thân.
Khi đó, cô chỉ mới mười tám tuổi, lần đầu đối diện với sự chia ly sinh tử.
Đứng trước cái chết của ba mình, cô không thể khóc, cảm xúc trong cô phần lớn là sự bối rối. Tâm trí như rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn không cách nào thoát ra.
Cô không thể chấp nhận được sự thật rằng ba mình đã rời xa mãi mãi.
Mỗi ngày trôi qua đều mơ hồ, linh hồn như bị tách rời khỏi thể xác.
Mãi đến một khoảng thời gian sau, cô mới dần nhận ra rằng, ba mình thực sự đã ra đi.
Ngay sau đó, một cảm giác vô vọng và bất lực đáng sợ bắt đầu xâm chiếm cô. Cô cũng ý thức được rằng, cuộc sống trước đây sẽ không bao giờ quay trở lại.
Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, ký ức đó vẫn luôn phủ một tầng sương mù xám xịt, dường như chưa bao giờ được xua tan hoàn toàn.
Ngày diễn ra tang lễ, dù đang là mùa hè, nhưng bất ngờ lại có một cơn mưa đá mềm.
Lúc đó, cô đưa tay ra hứng, đầu ngón tay chạm phải cảm giác băng lạnh kỳ lạ. Khi cô khẽ bóp nhẹ, những viên đá mềm mong manh ấy nhanh chóng tan chảy.
Có lẽ vì khu vực quanh nhà tang lễ bị ô nhiễm nặng nên mới dễ xảy ra hiện tượng này.
Khi chờ đến giờ hỏa táng, cô hoạt động cổ để thư giãn cơ thể cứng đờ, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, một mình bước trên sân cỏ trống trải của nhà tang lễ.
Trên đường chạy lát nhựa, một đàn kiến đang vận chuyển thức ăn, trật tự di chuyển qua mũi giày của cô.
Cô ngồi xổm xuống,
Trong lòng nghĩ: Thật sự phải nói lời tạm biệt với ba rồi. Sự ra đi của ông đã là một sự thật không thể thay đổi.
Đuôi mắt cô ửng đỏ, cô điều chỉnh hơi thở của mình.
Cơn mưa đá mềm đầu hạ ấy xuất hiện mà không hề báo trước.
Khi Hàng Vãn Tản nhận lấy hộp tro cốt, cô phát hiện nó ấm áp đến lạ thường.
Hơi ấm còn sót lại từ người thân đã qua đời, giờ đây thông qua chiếc hộp, truyền thẳng đến đôi tay cô.
-
Hàng Vãn Tản nhìn thấy sự run rẩy của Hạ Ức, cho rằng anh đang chìm trong nỗi đau tột độ.
Cô nghĩ rằng anh có lẽ đang cảm nhận những cảm xúc giống như cô năm xưa.
Nhưng thực tế, trong lồng ngực Hạ Ức, tiếng cười đang bị kìm nén.
Cuối cùng anh không thể nhịn được nữa, buông cô ra.
Anh ngẩng đầu, khóe mắt cười đến chảy nước mắt, đột nhiên buông một câu:
"Tản Tản, em thật sự rất tốt bụng."
Tại sao anh lại cười?
Hàng Vãn Tản bối rối nhìn Hạ Ức.
Hạ Ức lại kéo cô sát vào lòng, ghé vào tai cô thì thầm:
"Em đoán xem, tại sao ba anh lại chết?"
Mắt cô mở lớn, lời gợi ý của anh khiến cô rùng mình.
Cảm giác rợn người lan tỏa khắp cơ thể.
-
Một ngày trước, tại bệnh viện tư nhân của Hạ Thịnh.
Hạ Ức bước vào phòng bệnh.
Kể từ khi Hạ Giai Văn bị đột quỵ, tập đoàn Hạ Thịnh đã trải qua nhiều biến động lớn. Không lâu sau, quyền kiểm soát hoàn toàn tập đoàn đã rơi vào tay Hạ Ức.
Hạ Ức tháo nút áo vest, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường bệnh.
Y tá nhìn thấy cảnh cha con tình cảm hài hòa, thức thời hoàn thành công việc rồi rời đi.
Hạ Ức liếc đồng hồ trên cổ tay.
Anh tự nói với chính mình: "Hẳn là ông rất bất ngờ khi dự án khu phía tây lại thành công, đúng không?"
Thật khó cho lão già này, dù đột quỵ vẫn còn đủ sức gây ra bao chuyện. Sao lại chưa chết được cơ chứ?
Người tình của Hạ Giai Văn còn trông mong ông ta hồi phục sức khỏe.
Người phụ nữ đó mỗi ngày đều đến báo cáo tình hình cho Hạ Giai Văn. Dù chỉ nằm một chỗ, nhưng chắc chắn lão già này vẫn hiểu rõ những biến động gần đây.
Hạ Ức biết, Hạ Giai Văn không phải là người dễ đối phó. Dù bị đột quỵ, ông ta vẫn có thể cử động ngón tay, chớp mắt để truyền đạt ý kiến và đưa ra chỉ đạo.
Nhưng Hạ Ức sẽ không để tình trạng này kéo dài lâu.
Anh nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lùng:
"Chuyện này có lẽ phải hỏi vợ chính thức của ông. Ở điểm này, lợi ích của chúng ta trùng khớp. Thật ra, khi bà ta tìm đến tôi, tôi cũng rất bất ngờ. Tôi còn tưởng bà ta sẽ hận tôi đến mức không muốn gặp tôi cơ."
873 words
31.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com