Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 72 🌤️: Người bình thường

Editor: Thảo Anh

Hạ Giai Văn trông tiều tụy, mí mắt co giật, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè như có đờm vướng lại. Dẫu ông ta, với tư cách là ba, trong đầu có không ít cách có thể áp chế Hạ Ức, nhưng giờ đây nhìn cơ thể gầy yếu mang dấu vết tai biến ấy, ông ta không thể không nhượng bộ.

Hiển nhiên Hạ Ức cũng hiểu được điều này. Khóe môi anh nhếch lên đầy giễu cợt:

"Ông tưởng tôi không biết gì sao, khi ông dẫn hai đứa con riêng ngoài giá thú về đây?"

Hạ Ức ngả người thoải mái, vắt chéo chân, dựa lưng về phía sau, trong mắt tràn ngập ý cười châm biếm:

"Bọn chúng cứ ra sức ngáng đường tôi, chẳng phải vì có kẻ đứng sau giật dây ư? Ông luôn cho rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, đối xử với bà ta thế nào, thì với tôi cũng như vậy... Ông có phải nghĩ chúng tôi sẽ mãi cam chịu, mãi mãi không dám đối đầu với ông không?"

Trong mắt Hạ Ức, hai đứa con riêng của Hạ Giai Văn giống hệt vệt keo dính bẩn thỉu, dính lên giày, tuy không đủ gây họa chết người nhưng cũng đủ ghê tởm. Anh tự nhận mình là người "có thù tất báo". Chuyện bị đè nén nhiều năm qua, bây giờ anh mới bắt đầu tính nợ cũ.

Hạ Ức hiểu rõ, ngay lúc này, chỉ cần buông vài câu cũng đủ "đâm trúng tim":

"Ông có biết không? Đứa lớn kia căn bản chẳng phải con ruột ông. Muốn đoán mẹ nó đã 'ăn nằm' với ai không? Bà ta cũng nuôi nhân tình, còn trẻ trung, khỏe khoắn hơn ông nhiều. Còn đứa nhỏ tuy đúng là con ông, nhưng lại là một thằng đồng tính, đã sớm mắc bệnh đường tình dục, chạy chữa mãi chẳng khỏi. Đời này coi như bỏ đi, sống cũng vô dụng."

Lần này khiến đứa con riêng nhỏ kia gặp tai nạn mà chết, đương nhiên cũng chính là "tác phẩm" của Hạ Ức.

Tên ấy mắc bệnh qua đường tình dục, dính líu đến những vụ tai tiếng ầm ĩ, khiến dư luận bàn tán xôn xao. Ban đầu Hạ Ức chỉ định cảnh cáo, muốn hắn tự biết điều mà tránh xa ra. Nhưng không ngờ, hắn lại yếu đuối đến mức ấy, cuối cùng chọn cách nhảy lầu tự sát.

Hạ Giai Văn mở to mắt, không buồn giả vờ nhắm nữa, trong lòng chỉ muốn khiến Hạ Ức câm miệng ngay lập tức.

Những lời Hạ Ức nói, ông ta chẳng tin một chữ, muốn nghe tin tức chính xác từ Tiểu Cầm. Nhưng khi ông đảo mắt quanh phòng, không thấy bóng dáng cô ta đâu. Thường ngày, cô ta luôn túc trực bên cạnh ông ta.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt ông ta vô tình chạm phải ánh nhìn lạnh lùng, đầy u ám của Hạ Ức. Hai cha con đối diện nhau, không ai nói một lời.

Hạ Giai Văn chợt rùng mình, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu như ý thức được điều gì đó. Ông ta rất muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ dưỡng khí, muốn chất vấn Hạ Ức:

"Tiểu Cầm biến mất, có phải cũng là do mày giở trò không, thằng súc sinh?"

Nhưng ông ta không thể cử động, toàn thân như bị trói chặt.

Hạ Ức nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ trêu tức:

"Ông sốt ruột lắm đúng không? Rất muốn biết bọn họ đã đi đâu chứ gì? Nếu tôi nói rằng họ sẽ không bao giờ quay lại nữa, hơn thế, còn đi trước ông một bước... Ông nghĩ sao? Nên nhanh chân lên, vì ông và họ vốn là một nhà mà."

Khóe môi Hạ Ức nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, mang theo sự thù hận ngấm ngầm:

"Ăn miếng trả miếng, chẳng phải là điều ông từng dạy tôi sao? Tôi cũng thấy hợp lý thôi. Năm đó, chuyện của mẹ tôi, bọn họ đã không ngần ngại ra tay tàn nhẫn. Tôi chỉ đơn giản làm lại điều họ đã làm, đưa toàn bộ việc làm của họ cho phóng viên. Giống hệt như cách bọn họ đối xử với mẹ tôi vậy."

Hạ Giai Văn cảm thấy hơi thở nghẹn lại, nhịp thở ngày càng dồn dập, lồng ngực đau quặn, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, Hạ Giai Văn cũng không thể mở miệng nói được.

Ông ta dùng ánh mắt đầy hung ác trừng Hạ Ức, sự tức giận dồn lên khiến đôi mắt ông ta gần như muốn nổ tung.

Hạ Ức chẳng cần nghe thấy ông ta nói cũng thừa biết trong lòng ông ta đang mắng chửi những gì.

Anh nhìn đồng hồ, kiểm tra thời gian, sau đó ngẩng đầu, nở nụ cười đầy quỷ dị nhìn Hạ Giai Văn:

"Ông già kia, trừng thoải mái chưa?"

"Ông chết hôm nay, sang năm còn có thể chung ngày giỗ với con đàn bà kia."

Hạ Giai Văn, người đã từng nổi trôi trên thương trường mấy chục năm, không ngờ rằng cuối cùng lại tự dẫn sói vào nhà, tự mua dây buộc mình.

Ông ta trợn mắt nhìn Hạ Ức, chết không nhắm mắt.

Chỉ trong chớp mắt, tiếng cảnh báo từ máy theo dõi nhịp tim vang lên chói tai, trên màn hình, đường cong nhịp tim đã chuyển thành một đường thẳng tắp...

Hạ Ức rời khỏi phòng bệnh.

Anh chợt nhận ra, có lẽ mình đã điên rồi.

Không phải, thật ra anh đã điên từ rất lâu, chỉ là bây giờ không buồn giả vờ là một người bình thường nữa.

983 words
31.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com