🌤️ Chương 73 🌤️: Vô số lần dày vò
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn Tản không kìm được mà nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Sự hoảng loạn thoáng qua khiến cô run rẩy không tự chủ.
Cảm giác chán ghét tự nhiên trong lòng cô càng lúc càng trào dâng, khiến cô muốn lập tức rời khỏi Hạ Ức. Cô khẽ động người, định đứng dậy, nhưng vòng tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy eo cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào để thoát khỏi.
Hơi thở nguy hiểm của anh như từng sợi chỉ mảnh bao trùm lấy cô, dần dần giam cầm cô trong một không gian ngột ngạt.
Hàng Vãn Tản cố gắng kìm nén bản năng muốn kháng cự.
"Em không phải đã nói sẽ ở lại bên anh sao? Gấp gáp đi đâu chứ?"
Ngón tay thon dài của Hạ Ức khẽ nâng lên, đầu ngón tay mát lạnh lướt nhẹ qua xương quai xanh nhô cao của cô. Trong ánh mắt ban đầu bình tĩnh của anh, theo từng cái chạm, dần bùng lên một ngọn lửa khao khát.
Hàng Vãn Tản nhanh chóng nhận ra tín hiệu này. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, đặc biệt là vì những lời lẽ vừa rồi, những câu nói trấn an anh mà cô hoàn toàn không nên thốt ra.
"Tôi nghĩ anh không cần sự hiện diện của tôi đến vậy đâu." Giọng nói của cô đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, đầu quay sang hướng khác để né tránh.
"Vậy nếu anh nói anh cần thì sao?" Hạ Ức vẫn siết chặt lấy eo cô, chẳng có ý định buông tay.
Cô tìm cớ: "Tôi... tự nhiên thấy buồn ngủ. Muộn rồi, tôi muốn về ngủ."
Anh tiến sát lại, giọng trầm thấp vang lên bên tai cô: "Làm vậy chẳng phải quá vô tình rồi sao?"
Khoảng cách quá gần khiến Hàng Vãn Tản không cách nào thoải mái.
Trong thời gian tái ngộ, Hàng Vãn Tản đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần Hạ Ức uống thuốc đúng cách, anh sẽ trở nên bình thường. Chỉ cần anh chịu điều trị, chịu phối hợp, hai người sẽ có thể trở lại mối quan hệ bình thường.
Cô từng hy vọng, tương lai khi anh khỏi bệnh, họ có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế.
Nhưng giờ cô đã hiểu, vấn đề của Hạ Ức không nằm ở chuyện uống thuốc hay không.
Bản chất của anh vốn không phải là một người bình thường, và thuốc chỉ có thể giúp anh tạm thời giữ được vẻ bình ổn.
Ngày trước, chỉ cần thoáng nhìn qua gia đình mà anh lớn lên, cô đã nhận ra sự bất thường. Những lời ám chỉ trong buổi tối hôm nay càng khiến cô hiểu rõ hơn.
Người bình thường sẽ không bao giờ làm những điều như vậy với người thân.
Huống chi, mối quan hệ của cô và anh lại đặc biệt đến mức này. Nếu tiếp tục dây dưa, cô e rằng mình sẽ phải chịu đựng sự giày vò như thế này không biết đến bao giờ.
Nếu cứ tiếp tục thế này, đến khi anh chịu buông tay, cô đã đánh mất bao nhiêu thời gian của mình rồi?
Hàng Vãn Tản chìm vào dòng suy nghĩ, tự hỏi liệu ngày đó có bao giờ đến.
Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, Hạ Ức nhẹ nhàng bóp eo cô một cái.
Giọng nói dịu dàng của anh mang theo chút lạnh lẽo, như lời cảnh báo: "Những suy nghĩ không nên có trong đầu, tốt nhất em nên xóa sạch đi."
Hàng Vãn Tản giật mình, vội vàng lắc đầu, vẻ mặt thoáng chút hoảng loạn: "Tôi... tôi không nghĩ gì cả."
Hạ Ức hơi nhắm mắt, ngón tay linh hoạt lướt nhẹ trên làn da mịn màng ở đùi cô.
Khi ngẩng lên, ánh mắt hơi nóng bỏng của anh chăm chú nhìn vào gương mặt cô: "Tản Tản, em không lừa được anh đâu."
Hạ Ức cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cô, thì thầm bên tai cô những lời cảnh cáo: "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh."
Anh bế cô lên, bước đi.
Động tác bất ngờ của anh khiến Hàng Vãn Tản không khỏi giật mình.
Anh bế cô lên cầu thang, chỉ trong vài bước đã vượt qua hai, ba bậc một lúc.
Hàng Vãn Tản biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô phản đối việc làm này, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại.
Khi vừa tới cửa tầng hai, Hạ Ức dùng chân đá một cái, cửa "rầm" một tiếng đóng lại.
Trong lúc vùng vẫy, Hàng Vãn Tản đá văng cả dép.
"Thả tôi xuống!"
Anh không để cô xuống, mà bế thẳng cô đến giường, đặt cô nằm xuống.
Hạ Ức thở gấp, đôi môi ấm nóng áp lên môi cô, gấp gáp chiếm lấy bờ môi mềm.
Hàng Vãn Tản cảm thấy thời điểm này không thích hợp, nhất là trong hoàn cảnh của gia đình anh, mọi chuyện đáng lẽ cần kiêng dè hơn một chút.
"Hạ Ức, chúng ta... nên dừng lại một thời gian. Như thế này không hay đâu."
"Có gì không hay?"
Hạ Ức giữ lấy sau gáy cô, ép cô tiến gần hơn về phía mình.
Cảm giác nặng nề từ sức mạnh của anh khiến cô bất lực. Cô mấp máy môi: "Anh... đi tắm trước đi."
Hàng Vãn Tản khẽ nhắm mắt, cuối cùng cũng chọn thỏa hiệp.
944 words
01.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com