🌤️ Chương 74 🌤️: Chơi chút kích thích
Editor: Thảo Anh
"Chút nữa chúng ta cùng tắm."
Nói xong, Hạ Ức vùi đầu vào hõm cổ cô, liếm nhẹ rồi hôn lên.
Sau cảm giác hơi nhói lên nơi cần cổ, Hàng Vãn Tản nhận ra chỗ đó đã in lại dấu vết ướt nóng, vừa ám muội vừa còn vương hơi ấm.
Tư thế của Hạ Ức vô cùng áp đảo, thậm chí còn mang theo cảm giác bức bách.
Nhìn thấy anh không chịu buông ra, Hàng Vãn Tản càng thêm hối hận.
Cô chẳng qua là hôm nay không muốn, không đồng ý, thế cũng không được sao?
Cô vốn đã quen với chuyện bị ép buộc, thêm một lần này thì sao chứ?
Thái độ của cô liên tục dao động giữa thụ động và chủ động, rồi chợt nghĩ, có lẽ vẫn còn cách khác.
Hàng Vãn Tản có nguyên tắc của riêng mình, chỉ cần không phải hôm nay thì đều có thể.
Cô đưa đầu lưỡi ra, chủ động liếm nhẹ lên yết hầu của anh, sau đó hôn xuống. Trong đôi mắt ngập nước ánh lên tia dịu dàng quyến rũ, cô thì thầm: "Hạ Ức, anh có muốn thử cách chơi khác không? Loại có thể khiến anh vô cùng thoải mái ấy."
Hạ Ức nghe xong, cả người như tê dại một trận, cơ thể mềm nhũn trong một giây ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, anh liền xoa nắn bầu ngực cô, đầu ngón tay lướt vòng quanh nơi đỏ hồng ấy, nhẫn nhịn hơi thở gấp gáp, hơi ngập ngừng hỏi: "Chơi cái gì?"
Cô co gối, khẽ đẩy lên giữa hai chân anh, rồi chậm rãi nhẹ nhàng cọ sát qua lớp vải quần, mà nơi ấy của anh từ lâu đã có phản ứng.
"Rất kích thích đấy, anh không muốn thử sao?"
Hạ Ức nhìn chằm chằm vào động tác của cô, cả người như bị mê hoặc, anh khẽ gật đầu.
"Đợi em nửa phút thôi, em đi lấy chút đồ."
"Lấy gì?" Cổ họng anh vô thức nuốt khan.
"Chờ chút nữa anh sẽ biết." Cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi anh.
Hạ Ức hít sâu một hơi, buông cô ra, giọng nói khàn khàn: "Tản Tản, đừng để anh chờ quá lâu."
Hàng Vãn Tản lập tức bật dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Chơi gì đây?
Đương nhiên là lừa anh, tìm cớ thoát thân rồi.
Hàng Vãn Tản không muốn làm chuyện này vào hôm nay, vì vậy vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, cô liền vội vàng đi về phía phòng khách.
Chỉ cần lát nữa cô khóa cửa lại, Hạ Ức sẽ không vào được.
Nhưng Hạ Ức không chịu nổi dù chỉ một giây rời xa cô. Vừa thấy cô ra khỏi phòng, anh lập tức xuống giường đuổi theo. Khi phát hiện cô đi về phía phòng khách ở cuối hành lang, anh lập tức hiểu ra ý đồ của cô.
Anh sải bước nhanh hơn, đuổi theo sát phía sau.
Khi Hàng Vãn Tản đóng cửa lại, một nửa cơ thể anh đã chen vào khe cửa.
Cô cố gắng đẩy cửa nhưng không tài nào đóng lại được.
Hàng Vãn Tản sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng, tức giận quát: "Ra ngoài!"
"Em lúc nào cũng thích lừa anh, còn tưởng anh sẽ tin em thêm lần nữa sao?"
Hạ Ức chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp đẩy cửa ra.
Lực đẩy quá mạnh khiến Hàng Vãn Tản va vào khung cửa, bả vai đập mạnh, lảo đảo lùi về sau hai bước.
Thái độ chống cự của cô hoàn toàn chọc giận anh.
"Tại sao mỗi khi anh cần em nhất, em lại luôn tìm cách trốn tránh? Chúng ta không thể quay lại như trước kia sao?"
Hàng Vãn Tản nhớ lại những ngày đầu sống chung với anh, Hạ Ức vẫn luôn như vậy. Ý muốn của cô chẳng hề quan trọng, anh muốn ức hiếp cô thế nào thì có thể làm thế đó.
Hạ Ức tiến lên, siết chặt eo cô, giam cô trong góc ngay bên cánh cửa.
"Em coi như là ở bên anh đi... Giống như đang thương hại anh một chút vậy..."
Hạ Ức cần được hoà làm một với cô, cần có cô bên cạnh, anh không dám để lộ cảm xúc quá đỗi yếu ớt của mình vào lúc này.
Anh không cảm nhận được sự thật lòng từ những người xung quanh.
Hạ Ức ôm Hàng Vãn Tản, như người chết đuối vớ được ván gỗ vậy.
"Anh buông ra! Hạ Ức..."
Tay Hạ Ức sờ đến quần lót của cô rồi cởi xuống, ngón tay thuần thục xoa nắn chỗ mẫn cảm của cô mấy cái, hơi cảm nhận được sự ướt át từ nơi đó, anh liền cắm vào.
Hàng Vãn Tản không thể tin nổi, nhìn anh chằm chằm, giường còn chưa kịp lên, anh cứ thế đè cô luôn ở góc cửa để làm.
Anh đúng là gấp quá thể!
Dương vật thô trướng nghiền qua vách trong âm đạo, mỗi lần đều nặng nề nhấp vào, chặt chẽ mà cọ xát.
Hàng Vãn Tản bị Hạ Ức đỉnh cho tan tác, suýt chút nữa đã không thở nổi.
Cô túm lấy bả vai anh, mu bàn tay căng thẳng hiện cả gân xanh, móng tay cào xước lồng ngực anh nhưng vẫn chưa hết giận.
Sau khi Hạ Ức bắn vào trong cô một lần, anh dùng trán mình áp vào trán cô, hổn hển hỏi: "Em trốn cái gì? Em có thể trốn đi đâu chứ?"
Hơi thở hai người hoà nhau, Hàng Vãn Tản mệt mỏi dựa vào tường, mắng: "Đồ khốn nhà anh..."
Hạ Ức tạm thời rời khỏi cô, lôi ra lượng lớn dâm thuỷ cùng tinh dịch.
Anh ôm cô lên giường trong phòng khách, tiếp tục cuộc yêu thứ hai.
Chiếc giường liên tục phát ra tiếng kẽo kẹt, rung lên không ngừng
Trời đất trước mắt Hàng Vãn Tản cũng quay cuồng.
Cả người cô bị anh kéo vào lốc xoáy dục vọng, bên tai là tiếng nhớp nháp của nơi riêng tư va chạm vào nhau.
Bạch bạch bạch...
Sao anh bận lâu như vậy, về nhà cũng khuya lơ khuya lắc mà vẫn còn dư nhiều tinh lực như vậy chứ?
Hàng Vãn Tản bị anh quấn lấy, khiến cả người cũng dần khô nóng.
Từ trong cổ họng cô phát ra một tiếng thở dài khó mà nghe được.
1097 words
01.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com